- Không phải đâu! - cô ta trả lời, mất hút sau cánh cửa dẫn ra khách sạn.
Anh đứng lên và đuổi kịp cô ta.
CÔ :
Paris, ngày 16 tháng bảy 1996
Em thích anh. Rất thích. Và em còn mừng nhiều hơn vì em có thể thích
anh. Mặc dù đó chỉ gần như là toàn bộ sự thật (hiện tại em không muốn
đẩy vấn đề đi quá xa). Hôm nay anh đừng coi em quá nghiêm túc.
Chắc chắn trong em đang xảy ra một phản ứng sinh- hóa nào đấy. Em đã
dùng một loại chất lỏng tuyệt vời có tên brandy Am, cô-nhắc Armenia,
hình như đó là loại đồ uống duy nhất mà Churchill sử dụng. Em đã biết tại
sao ông ta chọn chính loại đó. Em chỉ không hiểu, tại sao ông ta tại luôn
luôn bị stress. Hẳn đó phải là lỗi của sương mù liên tục ở London.
Giờ đây em vô cùng biết ơn thế giới vì nó hiện hữu, và em hiện hữu. Em
thích trạng thái này. Càng thích hơn vì sau 52 giờ và 36 phút nữa anh sẽ hạ
cánh ở Paris. Ngoài ra hôm nay em hơi buông thả một chút. Và chắc chắn
đây không phải vì Renoir. Cơ bản là vì Asia. Chính nó xui em đi thẳng từ d
Orsay đến Bảo tàng ái tình ở gần quảng trường Pigalle. Đầu tiên một người
của trường phải ấn tượng đã lên dây cho em, sau đó em bị hưng phấn bởi
tất cả các thể loại nghệ thuật. Một bảo tàng như vậy không ở đâu có. Anh
thử đoán xem, em nhớ cái gì hơn : Renoir hay tình ái?
Có xấu không, nếu là tình ái? Asia nói rằng không, vì thỉnh thoảng cũng
cần phải cảm thấy sexy. Em hỏi nó phải làm gì để cảm thấy sexy, nếu
không phải đang ở đúng Paris. Anh có biết Joanna Magdalena cực kỳ nhạy
cảm một cách trí tuệ trả lời như thế nào không? Nó trả lời em chính xác
như thế này :
"Mình mặc một chiếc váy chật và không mặc quần lót".
Ai mà có thể nghĩ được lại đơn giản đến thế.
Anh có biết em đã nhận thấy gì ở Asia khi đi thăm bảo tàng ấy không? Nó
bị quyến rũ bởi tính nữ trong một tác phẩm. Theo em gần đây Asia bị đàn