Anh mơ thấy chúng ta cùng nhau, lạy Chúa
Trên rìa những chiếc đĩa khi em dọn bữa
Và trên mép của bộ ga hôn nhân đã nguội lạnh
Trong những nếp lằn sâu quanh mắt
Anh còn mơ thấy chúng ta ngoan cố cùng nhau
Và anh bện những bàn tay của chúng ta lại
Để không thể rời xa
Còn nếu không
Hãy đừng đưa chúng ta đến những cám dỗ
Cứ để cho mì sợi dành cho ngày chủ nhật
Quấn lên tôi
Hãy để tôi được thiếp đi
Và mỗi chúng ta -
Hãy chơi riêng
Amen
(Tác giả của bài thơ là Dorota Kiersztejn Pakulska)
Hẳn một mụ phù thủy hiện đại nào đó đã viết nó. Em không thể nhớ thậm
chí là tên của bà ta. Em ngưỡng mộ bà ta, kể cả một bà không tên như vậy.
Bài thơ này khiến em cảm động và buồn. Em biết là anh cũng thế. Em
không biết tại sạo mình lại nhớ nó nữa. Em hoàn toàn không cho rằng
Mười điều răn của Chúa là cuốn hướng dẫn tốt nhất trong cuộc sống. Bao
giờ anh đến đây, em sẽ cho anh biết điều răn thứ mười một của em là gì.
TB: Anh có nghĩ rằng quá trình chờ đợi sẽ kéo dài bản thân sự chờ đợi. Em
thì không nghĩ thế. Em đã cảm thấy rất chắc chắn.
Rốt cuộc, anh hãy đến đi.