và anh không thể xây bất cứ cái gì mới lên chính chỗ đó. Anh coi quãng
thời gian ở Đức như một cái gì đó chuyền tiếp. Một "phòng chờ" trên con
đường đi đến đích. Đích của anh là Mỹ. Anh cho rằng trong phòng chờ -
Christian đã cười vì tính cường điệu của nhận định này - không nên trong
bất cứ cây gì. Anh đã có mấy năm đẹp đẽ trong phòng chờ ấy và đôi khi
anh có cảm giác là Christiane chờ đợi ở đấy một điều gì đó cùng anh.
Thoạt đầu khi nghe về kế hoạch ở Princeton, anh đã định phản đối.
Song nghĩ đến hai tiếng được ngủ thêm ấy anh trả lời:
- Chrissie - cô thích anh gọi tên cô âu yếm như vậy – anh có để em lại
một mình với đám người Đức ấy đâu. Bây giờ, khi anh đã dạy em uống
vodka như một người Ba Lan chính hiệu thì tiếc lắm. Anh hiểu. Hôm nay
anh sẽ bay đi Filadelfia lúc mười một giờ. Em đưa lên máy chủ FTP dữ liệu
cho Princeton cho anh nhé. Anh không có trong laptop đâu, vì anh tuyệt
nhiên không ngờ tới chuyến đó lịch này. Em sẽ tìm thấy nó trong máy tính
trong phòng làm việc của anh. Máy lúc nào cũng bật đấy. Chrissie, khi đã ở
trong phòng làm việc của anh rồi, thì tưới hoa hộ anh với nhé. Em không
quên chứ? Em sẽ cố để không vào ICQ của anh khi đã mở máy của anh
chứ? Bởi đằng nào những gì em thấy ở đấy cũng sẽ bằng tiếng Ba Lan. Và
em chớ có học tiếng Ba Lan chỉ vì thế.
Anh cười trong ống nghe. Mặc dù Christiane hứa là "sẽ cố gắng",
nhưng anh biết rằng kiểu gì thì những cố gắng ấy cũng chẳng có kết quả gì.
Chắc chắn cô sẽ xem tất cả nội dung trên ICQ của anh. Christiane thích biết
tất cả về mọi người. Bao giờ cô cũng quan tâm đến anh nhất. Anh là người
ở độ tuổi sinh sản tốt nhất, là giáo sư trẻ nhất của viện, anh hôn tay phụ nữ,
còn cô thì thậm chí không thể xác định được anh ngủ với những ai hoặc với
ai. Mặc dù Christiane khó có thề tin được nhưng từ lâu lắm rồi, anh chưa
làm chuyện đó.
Khi anh đứng dậy, trên giương, chỗ anh ngồi nói chuyện với Christiane,
có một đám to ướt sẫm. Ừ, anh đã chạy thẳng từ phòng tắm đến điện thoại.
Bây giờ thì người anh đã khô. Anh ra phòng tắm để tắt điện. Lúc quay lại,