anh thấy trên sàn nhà, gần cửa có một mảnh giấy. Anh cúi xuống nhặt. Fax
của Christiane. Anh gọi xuống lễ tân và vặn báo thức thêm hai tiếng nữa.
Đi taxi từ khách sạn ra sân bay, anh đã tự hứa là sẽ không bao giờ uống
nữa. Anh vẫn khó chịu khủng khiếp sau trận rượu. Anh đã không kịp cả
nhấp một ngụm cà phê vì ngủ quên, radio trong taxi lại thông báo có một
cơn bão sắp vào Bắc Carolina. Đến Filadelfia, bao giờ máy bay cũng bay
qua Bắc Carolina!
Còn tồi tệ hơn là anh tưởng. Vừa qua New Orleans, sự nhộn nhạo đã
bắt đầu. Anh nắm chặt thành ghế, như thể làm thế sẽ đỡ hơn. Mà đấy mới
chỉ là bắt đầu. Bay được một giờ, khi họ rơi vào vùng lặng gió sau cơn bão
ở Bắc Carolina, anh đã tự hứa thật to rằng sẽ kiêng tuyệt đối. Chỉ cần họ hạ
cánh an toàn, anh sẽ không bao giờ đưa rượu lên miệng nữa. Anh nhớ lại
những chuyến đi biển của họ ở trường trung cấp. Ruột gan cũng lộn ngược
cả lên đến đau đớn. Không bao giờ anh quên được cảnh ánh mặt tái xanh
như tàu lá cùng với mấy người khác nữa vắt người qua mạn tàu Ở Vịnh
Biscayan, dừng nôn để trong sự đau đớn cùng cực ấy cười ông phụ trách
neo tàu đang la hét ầm ĩ cố để át tiếng sóng:
- Anh em thủy thủ có biết cái gì là tốt nhất cho thời tiết như thế này
không? Các anh em thủy thủ, mẹ kiếp, không biết! Tốt nhất cho thời tiết
như thế này là nước ép anh đào, vì ở hai đầu nó đều có mùi vị như nhau.
Các anh em thủy thủ hãy nhớ lấy điều đó. Hơn nữa, nôn mửa không phải là
làm tình. Cần phải biết. Thằng thổ tả nào lại đi nôn ngược gió như vậy
hả???
Chắc anh phải tái xanh như hồi ở trên tàu lần ấy, vì cô tiếp viên cứ
chốc chốc lại đến chỗ anh và hỏi anh có cần gì không. Người ngồi ghế cạnh
anh, một lão người Texas khổng lồ không lúc nào rời chiếc mũ cao bồi đội
trên đầu đã tận dụng cơ hội đó. Trong khi anh đang chết dở sống dở thì lão
hàng xóm ấy, như thể không có chuyện gì xảy ra, cứ mỗi lần cô tiếp viên
đến là lại gọi rượu. Thỉnh thoảng lão thử mời anh. Anh từ chối với ánh mắt