một trong những môi trường lắm chuyện ngồi lê đôi mách nhất, nên anh
được nói nhỏ rằng hôn nhân của giáo sư và vợ cũ của ông chỉ tồn tại, chính
xác bốn mươi bảy giờ. Từ mười một giờ sáng thứ bảy đến mười giờ sáng
thứ hai, vì rằng phải đến giờ này các tòa án ở Massachusetts mới mở cửa.
Hình như chính xác bốn mươi bảy tiếng sau hôn lễ, vợ giáo sư, tiến sĩ khoa
học về sinh học, tốt nghiệp Đại học Sorbone ở Paris, đã đệ đơn ly hôn. Bản
thân anh chưa bao giờ tiếp xúc riêng với giáo sư nhiều hơn một tiếng,
nhưng như thế cũng đủ để anh hiểu được vợ cũ của ông.
Việc giới thiệu trong phòng làm việc của giáo sư – đương nhiên là bằng
tiếng Đức - kéo dài hơn một tiếng một chút. Khoảng mười bảy giờ họ chở
anh đến trung tâm máy tính của bệnh viện thuộc Đại học Tổng hợp
Princeton, nơi anh phải cài đặt và chạy thử phiên bản quảng cáo cho
chương trình của họ. Sau ba giờ làm việc, khi đã gần xong, anh ra khỏi
trung tâm máy tính để đi tìm máy bán coca lon tự động. Nhất định gần đấy
phải có. Trong các trường đại học của Mỹ, có thể không có thư viện, nhưng
máy bán coca tự động thì phải có. Từ trung tâm máy tính sáng ánh đèn
neon, anh bước ra hành lang tối.
- Ôi anh làm tôi giật cả mình! Tôi cứ nghĩ là ma cơ đấy. Anh đi giống
hệt Thommy. Anh làm tôi giật thót cả mình. Anh ta cũng hay làm tôi giật
mình.
Anh quay đầu về phía có tiếng nói phát ra. Chị tạp vụ da đen hiện ra lờ
mờ ở đằng xa trong hành lang tối. Trông chị ta giống như người nô lệ trong
tranh của Teodore Davis đang lượm bông trên đồn điền gần New Orleans.
Cũng những nếp nhăn sâu ở nửa phân dưới mắt ấy. Cũng những con ngươi
mắt trắng, to, bị những lằn máu cắt ngang ấy.
- Tôi không muốn làm chị giật mình. Tôi đang tìm automat bán coca.
Thommy là ai vậy chị?
- Thommy cũng hay đi tìm coca. Anh ta làm việc ở đây nhiều năm thế
mà chẳng bao giờ nhớ automat ở đâu - chị ta trả lời.