Anh lại quên lời thề trên máy bay. Chị ta cười.
- Bia á? Không có. Không bao giờ có. Ở đây, trong khu vực trường này,
mua cocain còn dễ hơn cả mua bia.
- Thommy là ai và Marilyn là ai? - anh hỏi và ngồi xuống ghế cạnh chị
ta.
Vì chị ta to đến nỗi ngồi gần kín cả cái ghế dài nên anh phải ngồi sát
vào chị. Chị ta đưa cho anh một điếu thuốc cuốn. Họ ngồi hút thuốc trong
hành lang tối. Hai đốm sáng. Yên tĩnh, chỉ có giọng nói trầm trầm của chị
ta vang kinh khủng trong bóng tối ấy và trong cái hành lang dội âm ấy.
- Đúng ra là Marilyn làm ở khoa nhi. Bọn trẻ yêu cô ấy lắm vì cô ấy lúc
nào cũng cười. Chỉ khi nào có một đứa nào chết, mới thấy trong mắt cô ấy
có nước mắt. Bao giờ cô ấy cũng khóc trong toilet. Để bọn trẻ không nhìn
thấy Thommy nghiên cứu về bệnh học. Anh ấy mổ xẻ tử thi để tìm trong đó
cái gì đấy quan trọng. Nhờ những cái mà anh ấy tìm thấy có thể cứu được
mạng sống cho những người khác. Mặc dù anh ấy cần thiết như thế, nhưng
không ai khâm phục anh ấy Ngoài Marilyn. Có lẽ anh ấy cảm nhận được
như thế nào đấy. Chuyện đã lâu lắm rồi, nhưng tôi nhớ ôư2ng chi tiết.
Người ta chở Einstein đến vào trước nửa đêm. Ông bị bất tỉnh. Và mất ngay
sau nửa đêm. Hôm ấy là thứ hai, ngày mười tám tháng tư năm năm nhăm.
Hồi ấy tôi là người thực tập trẻ nhất. Ở đây tôi cứ tưởng như chỉ vừa mới
hôm qua. Dạo ấy tôi quét dọn tầng một, tầng trệt và tầng hầm. Tất nhiên là
Thommy biết và rất ngưỡng mộ Einstein. Với anh ấy, ông ta là sự thông
minh không thể với tới được. Ai ở Princeton cũng biết Einstem. Cho dù đấy
chỉ là vì tất cả cái đám nhà báo cứ bám theo Einstein ở khu vực trường này
như một bầy sói.
Khi Thommy đến trực thì Einstein đã nằm trên bàn. Đầu tiên Thommy
không muốn làm cái việc cắt xén ấy. Anh ta lên chỗ Marilyn để nói cho cô