- Hôm nay chắc chắn tôi cũng sẽ không nhớ. Chị dẫn tôi ra chỗ automat
và trên đường đi chị sẽ cho tôi biết Thommy là ai chứ?
- Anh không biết Thommy là ai? Thommy làm việc cách đây bốn hành
lang. Ai cũng biết anh ta sau cái vụ anh ta lấy trộm não của Einstein. Anh
biết ông Einstein, cái ông người Mỹ Do Thái ở Thụy Sĩ ấy chứ?
Lúc này thì anh quan sát chị ta kỹ hơn. Chưa hề có ai gọi Einstein là
"người Mỹ Do Thái ở Thụy Sĩ" cả. Anh không thể đoán được tuổi của chị
ta. Thỉnh thoảng anh phân vân, có phải những người da đen cũng không thể
đoán được tuổi của người da trắng, vì họ thấy ai cũng giống ai. Chị ta nhắc
anh nhớ đến Evelyn trong nhà hàng ở New Orleans. Đồ sộ, vuông từ vai
đến đất, chắc nịch, với bộ ngực như hai cái gối, che lấp toàn bộ lồng ngực
từ xương đòn đến bụng.
- Sao anh ta lại lấy cắp não Einstein? Thommy là ai? - anh tò mò hỏi
thêm.
Người phụ nữ da đen đặt cái xô xuống làm bột trào cả ra ngoài và ngồi
lên cái ghế dài gần lối vào toilet.
- Thommy là bác sĩ. Nhưng chẳng chữa bệnh cho ai. Cho nên không
một ai kính nể anh ta. Đã thế buổi sáng anh ta lại không chào hỏi ai. Liệu
sáng ra anh có chào hỏi ai vui vẻ khi mà anh phải mổ xẻ hai cái xác trước
bữa sáng và bốn cái sau đấy? Tôi thì tôi kính trọng anh ấy. Cả Marilyn cũng
thế. Thommy yêu Marilyn. Vào cái thời ấy, đàn ông và đàn bà vẫn còn yêu
nhau lắm. Marilyn là bác sĩ trên tầng ba. Tôi không quét dọn trên ấy. Cố ấy
xinh lắm. Tôi có thể hút thuốc được không?
Chị ta lấy cái hộp đựng thuốc sợi ra và bắt đầu quấn thành điếu.
-Tất nhiên rồi, chị cứ hút đi. Mà chị có thể quấn luôn cho tôi một điếu
được không? Ở automat bán coca có bia không?