biết, tỏ vẻ rất bực bội. Sau mấy phút thì anh xuôi xuôi và quay xuống tầng
hầm. Những gì xảy ra sau đó dưới tầng hầm, tôi biết rất rõ từ Marilyn. Tôi
nghĩ rằng Thommy đã làm như vậy là vì Marilyn. Đề cô khâm phục anh ta
và tự hào về anh ta. Ai cũng bảo là không thể thế được nhưng tôi biết chứ.
Tôi đã nhìn thấy anh ta nhìn Marilyn như thế nào. Thommy đã làm một
việc khủng khiếp. Đầu tiên anh chỉ khám nghiệm tử thi bình thường và sau
đó bỗng nhiên tình cảm ấy đến. Đây là cơ hội có một, duy nhất, không thể
lặp lại trong đời. Anh ta lấy cưa, cưa sọ Einstein và moi não ra. Anh ta
dùng dao mổ chia cái não ra thành hai trăm bốn mươi miếng bằng nhau,
cho vào hai hộp loại ba lít có ghi chữ Costa Cider rỗi đổ fomanlin vào. Một
cái anh ta đậy kín bằng nắp gỗ, còn hộp kia bằng nắp thủy tinh. Anh ta đưa
cả hai hộp ra khỏi tầng hầm. Anh ta quyết định sẽ không trao chúng cho bất
kỳ ai. Rồi anh ta nhét báo bọc nilon vào hộp sọ rỗng của Einstein và đóng
lại sao cho không ai nhận ra. Anh có tưởng tượng được không? Thay vì não
là những tờ báo nhàu nát trong sọ Einstein??? Khi Marilyn kể chuyện này
cho tôi nghe, tôi không muốn tin. Làm sao mà anh ta có thể làm như vậy
được?
Chị ta thở dài rồi im lặng một lúc,
Hình ảnh hộp sọ của Einstein bị nhét đềy báo như cảnh trong một bộ
phim kinh dị. Anh đờ người ra vì sợ hãi và vì sự vô lý. Cho tới lúc ấy,
Einstein với anh như một tượng đài. Tinh hoa của tri thức. Einstein không
có não, với hộp sọ đầy giấy bỗng dưng như không còn quan trọng và bị hạ
thấp. Không, đó không phải là phim! Điều ấy thì không một đạo diễn nào
có thể nghĩ ra. Trong cái hành lang tối, ở ngay trên tầng hầm, nơi đã diễn ra
nghi lễ cắt não Einstein của quỉ satăng ấy, anh cứ cảm thấy thế nào ấy. Anh
thấy mừng vì cái ghế lại ngắn thế mà chị da đen lại to thế. Nhờ thế mà anh
được ngồi sát vào chị ta.
- Tôi dừng lại ở đoạn nào ấy nhỉ? À, tôi nhớ rồi. Thommy biết về ý
nguyện cuối cùng của Einstein, ông muốn sau khi mình chết sẽ thiêu xác và
rải tro ở một nơi mà chỉ gia đình ông biết. Einstein không muốn có bất cứ
một ngôi mộ nào hết... Anh có biết gì không? Tôi phải cuốn cho mình một