khác đều không biết rằng để nhân bản người không cần phải moi nảo của
bất cứ ai ra khỏi hộp sọ. Chỉ cần một chút máu, tóc hay da được bảo quản
thích hợp là hoàn toàn đủ. Toàn bộ chất liệu gien của con người nắm trong
nhân của mỗi tế bào riêng lẻ. Dưới góc độ này, các nơron của não không
khác của các tế bào khác, "tầm thường" hơn. Có lẽ đơn giản là Thommy
muốn chắc chắn và vì sự chắc chắn anh ta đã bảo vệ trên một kilôgam chất
liệu cho nhân bản trong fomanlin. Và chắc anh ta cũng biết rằng trong tất
cả các tế bào của Einstein, thì quan trọng nhất là những tế bào não.
- Thommy phải rời khỏi Princeton - người phụ nữ da đen tiếp tục câu
chuyện của mình. - Nhưng kể cả thế anh ta vẫn không chịu trả những cái
hộp đựng não Einstein trong fomanlin. Nửa năm sau khi anh ta đi, Marilyn
lấy chồng và chuyển sang Canada. Tôi không biết rõ mọi chuyện với
Thommy như thế nào. Có ai đó nói với tôi là mới gặp anh ta ở Đại học
Tổng hợp Kansas.
Đúng lúc ấy một ai đó mở mạnh cửa phía cuối hành lang. Chùm sáng
của chiếc đèn pin di chuyển chậm dọc theo tường. Chắc là ngrười bảo vệ.
Người phụ nữ da đen đứng dậy rất nhanh và mất hút sau cửa toilet. Một lát
sau ánh sáng đèn pin của người bảo vệ chiếu đến cái ghế Jakub đang ngồi.
Người bảo vệ đứng đối diện anh và chiếu đèn pin thẳng vào mắt anh.
- Anh có biết là hút thuốc lá ở đây là một sự vi phạm nghiêm trọng
không? Tôi có thể phạt anh đến một ngàn đôla - giọng nói phát ra từ phía
sau luồng sáng của chiếc đèn pin và người kia cười, nói thêm: - Nhưng tôi
sẽ không phạt, vì tôi thừa biết rằng Virginia đã xui anh hút. Chỉ có thuốc
sợi của chị ta mới hôi kinh khủng như vậy. Khi nào chị ta ra khỏi toilet, nơi
mà chị ta hiện đang trốn, anh hãy bảo chị ta ràng đây là lần cuối cùng đấy
nhé, lần sau thì đừng có trách. - Anh ta cười oang oang và đi về phía cầu
thang dẫn xuống tầng hầm.
Anh vẫn im lặng, hơi choáng váng vì câu chuyện của Virginia. Còn chị
ta vẫn chưa ra khỏi nơi ẩn náu trong toilet. Mãi sau chị ta mới hé cửa hỏi
nhỏ: