- Lão ta đi rồi à?
Khi anh bảo đi rồi, chị nhanh nhẹn ra khỏi toilet và túm lấy cái xô của
mình.
- Tôi cũng phải đi đây. Mười lăm phút nữa lão ta sẽ quay lại để đóng
cửa toàn bộ khu nhà. Mà hôm nay tôi lại quên chìa khóa. Anh biết không?
Anh không chỉ đi giống Thommy mà giọng nói cũng giống - chị ta nói và
khuất sau chỗ ngoặt hành lang.
Khi chị ta đã đi khỏi rỏi anh mới nhớ ra là chị ta chưa chỉ cho anh chỗ
có automat bán coca. Anh gọi. Không thấy chị ta trả lời Anh vào toilet,
nhìn thấy một vòi nước uống được bèn nghiêng đầu để cho dòng nước chảy
lên mặt. Anh cứ đứng nghiêng người như vậy một lúc. Rồi không lau mặt,
anh quay lại trung tâm máy tính. Anh kết thúc cài đặt chương trình, chuẩn
bị bản hướng dẫn ngắn các bước khởi động chương trình gửi e-mail thông
báo về những việc anh đã làm cho giáo sư và đặt taxi qua mạng. Anh tắt
máy tính rỏi ra ngoài hành lang. Đi qua cái ghế dài cạnh lối vào toilet, anh
cảm thấy bất an. Anh không thể gạt bỏ khỏi trí nhớ hình ảnh thi thể của
Einstein với hộp sọ mở chứa đầy báo. Anh chạy đến cửa ra. Taxi đang đợi.
- Anh cứ đưa tôi đến một chỗ nào đó có thể uống bia được - anh bảo
người lái taxi.
Quãng gần nửa đêm anh mới về đến khách sạn. Đêm ấy anh mơ thấy
Thommy, Virginia, Marilyn bí ẩn và thuyết tương đối. Hôm sau ăn sáng
xong, anh đi bằng chiếc Limousine của khách sạn ra ga, khi đi qua khu vực
trường, anh nhớ lại sự kiện tối qua và quyết định sẽ tồn hiểu tất cả mọi điều
có thể về con người đã cứu bộ não của Einstein khỏi bị thiêu. Anh sẽ bắt
đầu ngay hôm nay, ở New York, nơi anh sẽ đến sau một tiếng nữa. Chuyến
tàu của anh từ Penn Station đến Manhattanie có lẽ mất đúng chừng ấy.
Hơn nữa, anh không thể chờ thêm được nữa, phải kể cho cô nghe câu
chuyện về bộ não của Einstein này sớm nhất. Kể từ ngày biết cô, anh nhận