thợ làm vườn, lái xe và bác sĩ thú y "thường trực"? Alicja khi đã yêu thì
không bao giờ đưa ra những câu hỏi vô nghĩa như vậy.
Chị góa mời chàng sinh viên, chàng sinh viên mời Alicja (bởi cậu ta có thể
làm gì được khi Alicja không chịu rời cậu ta lấy nửa bước), còn Alicja thì
mời tụi em. Với chị góa thì thế nào cũng được, vì điều chị ta muốn nhất là
gặp lại chàng sinh viên của mình sau bao nhiêu năm.
Chị góa gọi hai xe Limousine đến khách sạn, vì chì ta tưởng rằng chàng
sinh viên có đến cả tá bạn bè chứ không phải chỉ có ba cô bạn gái. Mặc dù
chàng sinh viên đọc cho Alicja nghe thơ bằng tiếng Pháp, song tiếng Pháp
của cậu ta hoàn toàn không ghê gớm gì. Chí ít thì cũng là nói. Ngôi nhà,
nơi mà chị góa đang ngụ cư - bởi chính chị ta nói rằng chị ở Mauritius, còn
ở Paris, chị chỉ ngụ cư - rất giống với Belweder, chỉ có điều to hơn. Chị góa
là một phụ nữ tóc nâu với đôi mắt buồn, chúng có, cơ bản vì phải trải qua
nhiều cuộc phẫu thuật, hình dạng không xác định. Chị góa mắc hai thứ
bệnh, trong đó bệnh thứ hai đơn giản là dễ xúc động. Bệnh thứ nhất là cảm
giác đến bệnh hoạn nhất thiết phải "chung sống với thế giới". Tự chị ta nói,
nhưng phải sau chai vang thứ ba, rằng đó là một kiểu thôi thúc và mang ý
nghĩa tinh thần. Trong mỗi phòng của chị (kề cả ở trại ngựa) đều có tivi.
Chị cho rằng trên thế giới xảy ra biết bao nhiêu là vấn đề quan trọng và chị
cần phải được thông tin về chúng. Do đó mà chị ta dậy từ năm giờ sáng để
xem bản tin trên tất cả các kênh có thể và bằng tất cả các thứ tiếng có thể.
Lúc tụi em đến, chị ta cũng đang xem một bản tin nào đấy và mãi ba mươi
phút sau tụi em mới vinh hạnh được gặp chị ta. Đơn giản là chị góa lo lắng
về thế giới và chị muốn biết chính xác nguyên nhân của những nỗi lo ấy.
Ngoài ra chị còn cho rằng, trên thế giới, loài vật chịu đau đớn nhiều nhất.
Vì vậy mà chị có mấy con chó, mấy con mèo, hơn một chục con chim
hoàng yến, mấy con chuột đồng và chỉ có một con lợn đen giống Việt Nam.
Con lợn quả thực rất đen, to đùng như một tay đấm bốc có tiếng sống ở
Mỹ, chỉ có điều đẹp hơn. Khi mọi người ngồi trong khu vườn mênh mông,
con lợn chạy quanh như phát rồ, thỉnh thoảng lại chạy đến cho chị góa, dụi
mõm vào chị, với làn môi hé mở, chị hôn vào cái mõm ấy rất tình cảm. Một
hình ảnh không thể quên được. Con lợn vừa rít vừa chạy như điên, dụi