(nhưng lúc nào cần thì cũng biết chạy nhảy nhanh như sóc, còn kả năng ăn
uống của anh ta thì chỉ thua có Elias), Henri biết rất rõ những lợi thế tự
nhiên ấy của mình, và anh ta tận dụng chúng với sự lạnh lùng của người
thao tác máy móc khoa học.
Kết quả thật đáng kinh ngạc. Thực ra nó là một khám phá: Henri hiểu ra
rằng tình thương - một tình cảm bản năng và không suy xét - sẽ lớn lên rất
nhanh nếu được gieo trồng khéo léo chính ở tâm hồn của những kẻ cục súc
chỉ huy chúng tôi, những kẻ không ngần ngại đấm gục chúng tôi chẳng vì lý
do gì hay đạp chúng tôi xuống đất. Anh ta đã không bỏ lỡ cái phát hiện đó
và xây dựng một chiến thuật riêng của mình dựa vào đó.
Như con tò vò làm tê liệt những con sâu lông lá báng cách tiêm trúng vào
yếu huyệt duy nhất của chúng, Henri chỉ cần đưa mắt qua là đánh giá được
đối tượng, "son type
"; anh ta bắt chuyện ngắn gọn, nói với ai thì bằng
chính ngôn ngữ của người ấy, và "type" đó bị chinh phục: càng nghe càng
thấy có cảm tình với anh ta, xúc động trước số phận của chàng trai trẻ bất
hạnh, và Henri không mất nhiều thời gian để có thể khai thác chuyện đó.
Không có tâm hồn chai sạn nào mà Henri không thể làm mềm nếu như anh
ta thực sự muốn. Ở Lager, và cả ở Buna, số người bảo trợ cho anh ta nhiều
không đếm xuể: bọn lính Anh, những công nhân thường dân người Pháp,
Ukraine, Ba Lan, “tù chính trị" Đức; ít nhất là bốn Blockaltester, một đầu
bếp, thậm chí là cả một tay SS. Nhưng chỗ yêu thích nhất của anh ta là Ka-
Be. Henri tự do ra vào ở Ka- Be, bác sĩ Citron và bác sĩ Weiss không chỉ bảo
trợ mà còn là bạn của anh ta, họ chữa cho anh ta bất cứ lúc nào và với bất
kỳ chẩn đoán nào mà anh ta muốn, điều này thường xuyên xảy ra trước các
kỳ chọn lọc hay trong những giai đoạn làm việc cực nhọc hơn, để "ngủ
đông", như lời anh ta nói.
Có nhiều tình bạn đáng giá như thế, rõ ràng là Henri rất ít khi phải vận đến
cách thứ ba, trộm cắp. Hơn nữa về chuyện này có thể thấy là anh ta không
sẵn lòng tâm sự.