Bây giờ thì, meine Herre
, mất thời gian thế đủ rồi, Kommando 96 và 97
đã khởi động, tiến lên, để bắt đầu, ai không đi đều bước thẳng hàng thì cứ
liệu với hắn.
Hắn cũng chỉ là một Kapo như những Kapo khác.
Ra khỏi Lager, trước ban nhạc và chỗ đếm tù của bọn SS, phải đi thành hàng
năm, mũ cầm tay, tay buông thõng để yên dọc sườn, cổ thẳng và không được
nói chuyện. Sau đó là đi thành hàng ba và cỏ thể trao đổi vài câu lẫn vào âm
thanh loảng xoảng của hàng ngàn ôi giày gỗ.
Những người bạn mới của tôi là ai nhỉ? Đi bên cạnh tôi là Alberto; cậu ta
trước đang học dở năm thứ ba đại học, và chúng tôi quyết định lại cố ở bên
nhau cả lần này nữa. Người thứ ba bên trái tôi chưa bao giờ nhìn thấy; cậu ta
có vẻ rất trẻ, trắng bợt như sáp và có số tù của dân Hà Lan. Ba cái lưng đi
đằng trước tôi trông cũng lạ. Đằng sau thì không nên quay lại nhìn, có thể lỡ
nhịp chân và vấp, thế nhưng trong một thoáng tôi kịp nhìn thấy gương mặt
của Iss Clausner.
Chừng nào còn đang đi thì không có thời gian để nghĩ, phải lo để không
giẫm vào giày của cái tay khập khiễng đằng trước và không để tay khập
khiễng đằng sau giẫm vào giày mình; thỉnh thoảng phải nhảy qua một cái hố
ngáng đường, một vũng lầy lội phải tránh. Tôi biết chúng tôi đang ở đâu,
chỗ này hồi ở Kommando cũ tôi đã đi qua. Đây là H-Strasse, con đường đến
các kho. Tôi nói cho Alberto: đúng là mình đang đến xưởng Clo Magiê, ít
nhất thì chuyện ấy cũng không phải chuyện bịa.
Chúng tôi đã đến nơi, trèo xuống một cái hầm rộng ẩm và đầy gió lùa, đây là
trụ sở của Kommando, ở đây gọi là Bude. Kapo chia chúng tôi thành ba đội,
bốn người vác đồ từ toa về, bảy người mang xuống, bốn người chất vào kho.
Bốn người đó là tôi, Alberto, Iss và tay Hà Lan.
Cuối cùng thì đã có thể nói chuyện, với tất cả chúng tôi những điều Alex nói
nghe như giấc mơ của một tên điên.