Kohlenwasserstoffe, Massenwirkungsgesetz. Tên tiếng Đức của các định
luật và hợp chất hóa học hiện lên trong đầu tôi: tôi thầm cảm tạ trí óc mình,
dù không được tôi quan tâm chăm sóc nữa nhưng nó vẫn phục vụ tôi tốt đến
thế.
Alex kia rồi. Tôi là một nhà hóa học, liên quan gì đến cái tên Alex này? Hắn
đứng sừng sững trước mặt tôi, thô bạo sửa lại cổ áo cho tôi, lột mũ tôi ra rồi
đặt lại lên đầu, lùi một bước, ngắm thành quả với vẻ kinh tởm rồi quay lưng
lẩm bẩm: "Was fur ein Muselmann Zugangr!”, cái thằng bất tài nhếch nhác.
Cánh cửa mở ra. Ba giáo sư quyết định buổi sang sẽ chọn sáu người, còn
người thứ bảy thì không. Người thứ bảy là tôi, tôi có số cao nhất, và thế là
phải quay về làm việc. Đến tận chiều Alex mới quay lại đón tôi, đen thật,
tôi thậm chí không nói chuyện được với những người kia để biết “ họ hỏi
câu gì”.
Lần này bị thật rồi. Alex sầm mặt nhìn tôi ở cầu thang, hắn cảm thấy phần
nào phải chịu trách nhiệm về cái vẻ khốn khổ cảu tôi. Hắn không thích tôi vì
tôi là người Ý, tôi là dân Do Thái và vì trong cả bọn tôi là đứa khác với cái
hình mẫu cứng rắn lý tưởng của hắn. Theo cái chiều hướng ấy, dù không
hiểu gì về hóa học Alex vẫn tỏ ra không tin tưởng gì vào cơ hội thi qua của
tôi, hắn còn lấy làm tự hào về chuyện chẳng biết gì về hóa.
Chúng tôi vào phòng. Chỉ có Doktor Pannwitz. Alex mũ cầm t ên tay thầm
thì nói với ông ta: "... dân Ys, mới đến trại ba tháng nay, đã kaputt đến một
nửa rồi... Er sagt er ist Chemikcr
..." nhưng hắn, Alex, rất là nghi ngờ cái
chuyện ấy.
Alex nhanh chóng bị đẩy ra và dẹp sang một bên, và tôi cảm thấy mình như
Oedipus đứng trước con nhân sư. Tâm trí tôi vẫn rõ ràng, tôi nhận thức được
cuộc chơi này quan trọng đến thế nào, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy một mong
muốn điên rồ được biến đi, trốn khỏi kỳ thi này, Pannwitz cao, gầy, tóc
vàng: ông ta có đôi mắt, tóc và cái mũi đúng kiểu dân Đức, ngồi lừng lững