sau cái bàn giấy đầy ắp. Tôi, Haftling số 174517, đứng trong văn phòng của
ông ta, một cái văn phòng đúng nghĩa, ngăn nắp sạch sẽ bóng lộn, khiến tôi
cảm thấy mình động vào đâu cũng sẽ để lại một vết bẩn.
Viết xong, ông ta ngước mắt lên nhìn tôi.
Từ hôm ấy , tôi đã nhiều lần nghĩ đến Doktor Pannwitz và theo nhiều cách
khác nhau. Tôi tự hỏi ngoài đời con người ông ta xử sự thế nào, ông ta làm
gì ngoài việc ở xưởng Pô li me và nghĩ gì về dân tộc Đức thượng đẳng. Và
nhất là tôi muốn gặp lại ông ta, khi tôi lại được tự do, không phải để trả thù
mà chỉ để thoả mãn trí tò mò của tôi về tâm hồn con người.
Vì cái kiểu nhìn ấy không phải là cách người nhìn người. Nếu tôi có thể giải
thích thấuđáo bản chất của cái nhìn ấy, cái nhìn như đang soi qua lớp kính
thủy cung, giữa hai loài vật ống trong hai tế giới khác biệt, thì tôi cũng sẽ
giải thích được bảnchất sự bệnh hoạn khủng khiếp của bọn Đức.
Trong giây phút ấy những điều chúng tôi vẫn nghĩ và nói về bọn Đức lập tức
trở nên rõ rang. Bộ não chi phối cặp mắt xanh lơ và bàn tay chăm sóc cẩn
thận kia nói:” Cái thứ đằng trước ta thuộc về cái loại tất nhiên nên
diệt.Trong trường hợp đặc biệt này, trước khi giết cần chắc chắn là nó không
có thứ gì có thể có ích.” Còn trong đầu tôi rung lên như những hạt bí rung
trong lớp vỏ rỗng:”Mắt xanh tóc vàng là bản chất độc ác. Không thể nói
chuyện gì được. Tôi là chuyên gia hóa mỏ. Tôi chuyên về hữu cơ tổng hợp.
Tôi chuyên về…”
Và buổi thi bắt đầu, trong một góc, sinh vật thứu ba – Alex – ngáp và nhai
ầm ĩ.
-Wo sind Sie geboren? Hắn gọi tôi là Sie, là ông: Doktor Ingenieur Pannwitz
không có khiếu hài hước. Quỷ tha ma bắt hắn đi, hắn không mảy may cố nói
thứ tiếng Đức dễ hiểu một chút.