suất khí quyển, phắt điện sóng ngắn nhưng tôi hoàn toàn không biết phải
chào một người quan trọng như thế nào.
Chúng tôi đã ra đến thang. Alex chạy như bay xuống các bậc thang: hắn
không phải dân Do Thái nên có được một dôi giày da, đôi giày ấy ở chân
nhẹ bẫng. Hắn đứng dưới nhìn lên cáu kỉnh trong khi tôi chậm chạp và ầm ĩ
trong đôi giày to tướng chiếc nọ khác chiếc kia của mình, tay bám chặt vào
lan can như một ông già.
Bài thi có vẻ tốt, nhưng chỉ điên mới hy vọng vào chuyện đó. Tôi đã biết
Lager đủ rõ để hiểu rằng đừng bao giờ tính toán trước, nhất là những tính
toán lạc quan. Điều chắc chắn là tôi đã có một ngày không phải làm việc, và
thế là tối nay tôi sẽ đỡ đói hơn một chút, đó mới là mối lợi, chắc chắn và đã
có.
Để quay về Bude phải đi qua một bãi đất đầy những đống cọc và cột kim
loại. Một sợi dây thép của cái tời vắt ngang qua đường, Alex nắm lấy nó trèo
qua, nhưng giờ thì bàn tay hắn đã đầy một thứ mỡ đen nhầy nhụa rồi. Đúng
lúc ấy tôi đi tới nơi: Alex chùi tay luôn lên vai tôi cho sạch, quệt mu rồi lại
lòng bàn tay, một hành động không vì căm ghét cũng không nhạo báng gì.
Hắn sẽ ngạc nhiên, cái tên Alex cục súc khốn khổ ấy, nếu có ai cho hắn biết
rằng tôi phán xét hắn, Pannwitz và vô số những tên xử sự như chúng, lớn
hay nhỏ, ở Auschwitz hay bất cứ đâu, qua chính cái hành động ấy.