Tôi tốt nghiệp đại học ở Turin năm 1941, summa cum laude
,trong khi nói
tôi có cảm giác chính xác là ông ta không tin, nói thật ra thì bản thân tôi
cũng không tin được nếu nhìn vào đôi bàn tay bẩn thỉu sứt sẹo, cái quần tù
nhân bết đầy bùn. Nhứng chính là tôi, cử nhân của Turin, và đặc biệt trong
lúc này đây, khi mà kho kiến thức về hóa hữu cơ của tôi mặc dù nằm yên đã
lâu nhưng bật ra trả lời câu hỏi một cách trơn tru không ngờ thì lại càng
không thể nghi ngờ con người tôi. Và nữa, tôi cảm thấy sự sáng suốt, sự
phấn khích nóng rực trong mạch máu, tôi biết nó là thứ gì – cơn sốt của các
kỳ thi, cơn sốt của tôi ở các kỳ thi của tôi, khi tất cả 1 năng lực logic và kiến
thức tự phát huy động - cái khả năng đã từng khiến các bạn học phải ghen tị
với tôi.
Buổi thi đang diễn ra tốt đẹp. Khi dần dần nhận ra điều đó, tôi cảm thấy như
mình cao lớn hẳn lên. Giờ thì hắn hỏi tôi đã làm đề án tốt nghiệp về chủ đề
gì. Tôi phải cố gắng lắm mới lôi ra được những ký ức có vẻ như đã xa lắm
rồi: kiểu như khi ta phải nhớ lại những sự việc đã xảy ra trong kiếp trước.
Có điều gì đó bảo vệ cho tôi. Các Đo đạc chất điện môi bất biến của tôi
được cái tên tóc vàng Ariăng tốt số này quan tâm đặc biệt: hắn ta hỏi tôi có
biết tiếng Anh không, chỉ cho tôi một quyển sách của Gattermann
. Thật
điên rồ, không thể thế được, sao lại có một quyển Gattermann ở dưới này,
bên trong lớp rào dây thép gai, giống y hệt cái quyển mà ngày xưa tôi học ở
Ý năm thứ tư đại học.
Giờ thì xong rồi: sự kích động đã theo tôi trong suốt bài thi đột nhiên biến
mất, tôi đứng đó ngớ ngẩn nhìn theo bàn tay trắng trẻo đang ghi số phận
mình lên một trang giấy trắng bằng những ký hiệu không hiểu được.
“Los, ab!” Alex trở lại sân khấu, và tôi lại nằm trong tay hắn. Hắn dận gót
dày chào Pannwitz và được tay kia đáp lại bằng một cái nhướng mày cực
nhẹ. Tôi loay hoay trong giây lát nghĩ cách chào thích hợp nhưng vô ích,
tiếng Đức của tôi chỉ biết mấy từ ăn, làm, ăn trộm, chết; và axit sulphuric, áp