của Lager, chúng tôi không làm được gì hơn ngoài việc chào nhau vội vã ở
nhà xí hay khu tắm rửa.
Bám một tay vào thang đu, Pikolo chỉ vào tôi, nói: "Aujourd'hui c'est Primo
qui viendra avec moi chercher la soupe."
Cho đến tận hôm trước thì đó là việc của Stem, tay mắt lác người
Transylvania, hắn đang đen đủi dính vào một vụ ăn cắp chổi ở nhà kho, thế
là Pikolo đưa được tôi vào thế chân giúp việc trong Essenholen, phục vụ
suất ăn hằng ngày.
Cậu ta leo ra ngoài, tôi vừa theo sau vừa chớp mắt vì ánh sáng ban ngày.
Ngoài trời ấm áp, mặt trời làm bốc lên một mùi véc ni và nhựa đường nhè
nhẹ từ đất khiến tôi liên tưởng tới những bãi biển mùa hè trong thời thơ ấu.
Pikolo đưa cho tôi một trong hai đầu quang gánh rồi chúng tôi cất bước dưới
bầu trời tháng Sáu trong xanh.
Tôi bắt đầu cảm ơn, nhưng cậu ta ngắt lời, không cần. Có thể thấy dãy Các
pát phủ tuyết. Tôi hít thở không khí trong lành và cảm thấy nhẹ nhàng khác
thường.
- Tu es fou de marcher si vite. On a le temps, tu sais
. Nhà bếp còn
cách một cây số. Sau đó sẽ phải quay về với cái thùng đựng đầy năm mươi
lít treo trên đòn gánh. Một công việc khá nặng nhọc, nhưng có chặng đi dễ
chịu không phải gánh gì, và dù sao cũng là cơ hội đáng ao ước để được mon
men lại gần bếp.
Chúng tôi đi chậm lại. Pikolo quả là thành thạo, cậu ta đã chọn đường theo
cách chúng tôi sẽ đi một vòng xa ít nhất là một cây số mà không gây nghi
ngờ gì. Chúng tôi nói về nhà của mình, về Strasbourg và về Turin, về
chuyện đọc, chuyện học hành của chúng tôi. Về mẹ chúng tôi: mọi bà mẹ
mới giống nhau làm sao! Mẹ cậu ta cũng hay quở trách chuyện cậu ta không
bao giờ biết mình có bao nhiêu tiền trong túi; mẹ cậu ta cũng sẽ ngạc nhiên
nếu biết cậu ta trụ được, rằng cậu ấy vẫn trụ được ngày qua ngày.