Như một cái lưỡi đang nói,
Rồi một giọng nói thoát ra, "Khi mà”.
Đến đó tôi dừng lại và thử dịch. Tệ hại: tội nghiệp Dante và tiếng Pháp!
Nhưng dù sao thì mọi việc cũng có vẻ hứa hẹn: Jean ngưỡng mộ sự tương
đồng kỳ lạ của thứ tiếng mới, cậu ta gợi ý cho tôi những từ thích hợp để
nghe có vẻ "cổ xưa".
Sau "Khi mà" là gì nhỉ? Mù tịt, trí nhớ của tôi thiếu mất một góc. "Trước khi
Aeneas đặt tên cho vùng đất ấy." Một góc nữa thiếu. Láng máng mấy đoạn
vô tác dụng "Cả tình thưong của người cha già cả. Cả tình yêu đem lại hạnh
phúc cho nàng Penelope", liệu có đúng không nhỉ?
... Thế là ta xông ra muôn trùng biển cả
Cái này thì được, cái này tôi chắc chắn, tôi có thể giải thích cho Pikolo cách
phân biệt "tôi xông ra" không giống như "tôi đặt mình", nó mạnh và táo bạo
hơn nhiều, là sự dứt bỏ, là ném mình sang bên kia rào cản, chúng tôi hiểu rõ
sự bốc đồng ấy. Muôn trùng biển cả: Pikolo đã đi trên biển và cậu ấy hiểu
câu ấy diễn đạt cái gì, khi chân trời biến vào chính nó, thoải mái tiến lên,
đơn giản và không còn mùi gì khác ngoài mùi biển: những điều ngọt ngào
xa xôi làm sao.
Chúng tôi đã đến Kraftwerk, nơi Kommando chuyên về đặt cáp làm việc.
Kỹ sư Levi hẳn phải ở đây. Kia rồi, chỉ thấy cái đầu anh ta nhô lên khỏi cái
hào. Anh ta vẫy tay chào tôi. Levi là người giỏi giang, tôi chưa bao giờ nhìn
thấy anh ấy suy sụp tinh thần, không bao giờ anh ấy nói về chuyện ăn uống.
“Biển cả”. “Biển cả". Tôi biết nó có vần với "bỏ rơi ta : Những chiến hữu
không bao giờ bỏ rơi ta", nhưng tôi không nhớ nó đi trước hay đi sau. Và
chuyến đi nữa, cái chuyến đi liều mạng bên kia những cột trụ của Hercules,
thật đáng buồn khi phải kể lại như văn xuôi, thật báng bổ. Tôi chỉ nhớ được
độc một câu, nhưng cũng đáng để dừng lại: