Tôi giữ Pikolo lại, cậu phải nghe, cực kỳ cần và cấp thiết, cậu phải hiểu cái
câu "như ý ai đã muốn" trước khi quá muộn, ngày mai tôi và cậu có thể sẽ
chết, hoặc không bao giờ gặp nhau nữa, tôi phải bảo cậu, phải giải thích với
cậu về thời Trung Cổ, về cái hoàn cảnh lệch thời không ngờ tới nhưng sao
nhân văn và thiết thực đến thế
. Còn nữa, một thứ vĩ đại lắm mà chính bản
thân tôi bây giờ mới thấy, trong một phút lóe lên của trực giác, lý do số phận
của chúng ta, sao chúng ta lại ở đây…
Lúc này chúng tôi đã đứng xếp hàng chờ xúp, giữa cái đám đông bẩn thỉu
nhếch nhác của những người gánh xúp cho các lán khác. Những người mới
đến xô vào lưng chúng tôi. "Kraut und Ruben? Kraut und Riiben." Xúp hôm
nay được tuyên bố là xúp củ cải bắp cải: "Choux et navets. Kaposzta és
répak."
"Cuối cùng trên chúng tôi biển cả khép lại rồi.”