NHỮNG SỰ KIỆN MÙA HÈ
Trong suốt mùa xuân nhiều chuyến vận chuyển từ Hungary đã tới; bây giờ
cứ hai người tù thì một là người Hung, tiếng Hung trở thành ngôn ngữ thứ
hai của trại, chỉ sau tiếng Yiddish.
Tháng Tám năm 1944, chúng tôi - những người vào trại năm tháng trước -
giờ được coi là ma cũ. Vì là ma cũ nên số tù ở Kommando 98 này không lấy
làm ngạc nhiên là những lời hứa hẹn với chúng tôi và cả việc vượt qua kỳ thi
hóa đều không tạo ra hệ quả gì. Chúng tôi không ngạc nhiên cũng chẳng rầu
rĩ quá, thật ra tất cả trong tâm khảm đều có một nỗi sợ hãi những chuyện
thay đổi. "Khi đổi chỉ có đổi thành tệ hơn", một trong những câu ngạn ngữ
của trại đã nói thế. Hơn nữa kinh nghiệm đã vô số lần bắt chúng tôi chứng
kiến những tiên đoán đủ kiểu đều tan thành mây khói: sao lại phải lo sợ để
đoán tương lai khi mà mọi hành động, mọi lời nói của chúng tôi đều không
thể thay đổi được mảy may nào. Chúng tôi là những Haftling ma cũ: sự
thông thái của chúng tôi đúc kết trong câu “đừng cố mà hiểu”, không hình
dung về tương lai, không hành hạ mình xem tất cả chuyện này sẽ kết thúc
như thế nào, bao giờ; không hỏi ai, không tự hỏi mình câu nào hết.
Chúng tôi giữ lại những ký ức về cuộc sống trước đây, nhưng chôn vùi và
dìm chúng xuống rất sâu, vì thế những ký ức ngọt ngào và buồn sâu sắc như
ký ức của mỗi người về thời thơ ấu và những điều đã qua. Ngược lại, giây
phút bước chân vào trại với mỗi người chúng tôi lại thuộc về một ký ức
khác, ký ức gần và nặng nề, liên tục được hiện tại bồi thêm như một vết
thương cứ mỗi ngày lại toác miệng.
Tin tức nghe được ở xưởng về cuộc đổ bộ của quân đồng minh xuống
Normandie, chuyện quân Nga phản công, về cuộc tấn công thất bại của
Hitler đã làm dấy lên những làn song hy vọng cháy bỏng nhưng cũng chóng
qua. Tất cả đều cảm thấy sức lực của mình cạn kiệt từng ngày, long ham