THÁNG MƯỜI NĂM 1944
Chúng tôi dùng hết sức lực của mình chiến đấu chống lại mùa đông đang
đến. Chúng tôi bám chặt vào những giờ ấm áp, và mỗi hoàng hôn lại tìm
cách níu kéo mặt trời ưu lại thêm một chút trên bầu trời, nhưng tất cả đều vô
ích. Tối qua mặt trời lặn mất không thể cứu vãn được sau cái đám hỗn độn
của sương mù bẩn thỉu xen lẫn với khói nhà máy và dây cáp. Và đến sáng
nay thì đông về.
Chúng tôi biết mùa đông là gì vì đã ở đây mùa đông năm ngoái, những
người khác thì cũng sẽ sớm hiểu được thôi. Có nghĩa rằng trong những
tháng tới, từ tháng Mười đến tháng Tư, cứ mười người trong chúng tôi thì
bảy người sẽ chết. Ai không chết thì cũng sẽ phải chịu đựng từng giây từng
phút, từng ngày, tất cả các ngày: từ buổi sáng trước khi mặt trời lên đến tận
lúc phát xúp buổi tối sẽ phải liên tục căng người, nhảy từ chân này sang
chân kia, đập tay xuống dưới nách để chống đỡ cái lạnh. Sẽ phải bớt bánh
mì để đổi lấy găng, và nếu găng rách lại mất hàng giờ không được ngủ để vá
lại. Và vì không thể ăn ngoài trời được nữa, chúng tôi sẽ phải tiêu thụ các
bữa trong lán, mỗi người chỉ có một gang mặt sàn để đứng ăn, trèo lên
giường bị cấm tuyệt đối. Tất cả đều có những vết thương toác miệng trên
tay, mà để có được một mẩu băng thì phải đứng chờ hàng giờ trong gió và
tuyết.
Giống như việc cái đói của chúng tôi không phải cái cảm giác bị nhịn một
bữa ăn, cái lạnh của chúng tôi lẽ ra cũng phải có một cái tên khác. Chúng tôi
nói "đói", chúng tôi nói "mệt", "sợ", "đau", chúng tôi nói "mùa đông" và
những điều khác. Đó là những từ tự do, được những con người tự do tạo ra
và sử dụng khi họ sống sung sướng hay đau khổ ở nhà mình. Nếu Lager tồn
tại lâu hơn nữa thì chắc sẽ có một thứ ngôn ngữ chua xót hơn ra đời vì sẽ
cần một thứ tiếng diễn đạt rõ hơn thế nào là vất vả cả ngày trong gió lạnh,