thuốc lá, chuyển từ lán vào Ka- Be hay ngược lại vào đúng lúc phù hợp để
trốn đoàn kiểm tra).
Trong những ngày tiếp theo, không khí ở Lager và ở xưởng chỉ toàn
"Selekcja": không ai biết gì chính xác nhưng ai cũng nói chuyện về nó, thậm
chí cả những người công nhân tự do, Ba Lan, Ý, Pháp mà chúng tôi vẫn gặp
một cách giấu giếm. Cũng không thể nói nó gây nên một làn sóng chán nản.
Tinh thần chung của chúng tôi đã quá mờ mịt và bải hoải khó có thể bị chấn
động. Cuộc chiến với cái đói, cái lạnh và công việc chừa lại quá ít chỗ cho
việc suy ngẫm, kể cả những suy ngẫm kiểu này. Mỗi người phản ứng theo
cách của mình, nhưng hầu như không ai có được cái phản ứng hợp lý, phản
ứng thực hơn như chấp nhận hay tuyệt vọng.
Ai cố thử làm được gì thì thử, nhưng chỉ một số ít, vì rất khó thoát được
khỏi bị xét chọn lọc, bọn Đức thực hiện việc này rất nghiêm túc và mẫn cán.
Ai không cố thử được gì cụ thể thì tìm cách tự vệ kiểu khác. Ở nhà xí, ở nhà
vệ sinh, chúng tôi chỉ cho nhau xem ngực, hông, đùi và các bạn tù sẽ an ủi:
"Cậu yên tâm được rồi, lần này chưa bị đâu... du bist kein Muselmann... còn
tớ thì...", và đến lượt bọn họ tụt quần vén áo.
Không ai tiếc ai sự nhân hậu ấy: không ai tự tin về mình đến mức có thể
đang tâm phán xét người khác. Cả tôi cũng đã trơ tráo nói dối tay tù già
Wertheimer, tôi bảo anh ta nếu có bị hỏi thì nhớ nói mình bốn mươi lăm tuổi
thôi, và đừng có quên cạo râu đêm hôm trước dù có mất một phần tư suất
bánh đi chăng nữa. Ngoài chuyện ấy ra thì anh ta không phải sợ, đã chắc gì
chọn lọc là để đưa vào phòng hơi ngạt, anh ta không nghe thấy Blockaltester
bảo những người bị chọn sẽ chỉ phải đi Jaworszno chỗ trại an dưỡng hay
sao?
Có điên thì Wertheimer mói hy vọng như thế: trông anh ta phải đến sáu
mươi tuổi, bị giãn tĩnh mạch nặng, không cảm thấy gì nữa kể cả cơn đói.