Thế nhưng anh ta vẫn an tâm thanh thản quay về giường mình, và nếu ai hỏi
anh ta sẽ đáp đúng như tôi đã bày cho. Đó là mật khẩu của trại trong những
ngày này, bản thân tôi cũng lặp đi lặp lại, chỉ trừ các chi tiết cụ thể. Tôi đã
nghe thấy cả Chajim đọc thử chúng mặc dù anh ta đã ở Lager được ba năm
và cực kỹ tự tin vì anh ta khỏe và to cao, và tôi tin vào chúng.
Tôi đã qua được đợt chọn lọc lớn năm 1944 một cách thanh thản kỳ lạ với
cái nền đỡ mong manh ấy. Tôi thanh thản vì tôi đã có thể dối mình đủ dể
thanh thản. Còn chuyện tôi không bị chọn lại phụ thuộc nhiều nhất vào sự
chẳng may, và vì thế không chứng tỏ niềm tin của tôi đã bén rễ chặt cho lắm.
Kể cả những người trông đã biết sẽ là nạn nhân bị chọn như Monsieur
Pinkert cũng vậy, nhìn mắt ông ta là hiểu. Ông ta ra hiệu gọi tôi, và với vẻ
tin cậy kể cho tôi nghe là ông ta biết được từ một nguồn không thể tiết lộ
cho tôi rằng lần này đúng là khác: Tòa Thánh, thông qua tổ chức Chữ Thập
Đỏ... Đên cuối chuyện bản thân ông cam đoan với tôi rằng sẽ không có bất
cứ nguy hiểm gì, tuyệt đối là không với ông cũng như với tôi: ngày trước
ông ta nổi tiếng vì làm nhân viên trong đại sứ quán Bỉ tại Vacsava.
Thế là bằng nhiều cách khác nhau, những ngày cuối cùng trước đợt chọn lọc
ấy mà bây giờ nghe kể chắc sẽ nghĩ chúng phải kinh khủng vượt qua mọi
sức chịu đựng của con người cũng đã trôi qua không khác mấy so với nhũng
ngày khác.
Hôm nay là ngày Chủ nhật phải làm việc, Arbeitssonntag: sẽ làm cho đến
một giờ chiều, sau đó về trại tắm rửa, cạo râu tóc và kiểm tra chung bệnh
ngoài da và chấy. Nhưng ở xưởng không hiểu tại sao tất cả đều biết chọn lọc
sẽ vào ngày hôm nay.
Cũng như mọi khi cái tin ấy đến và được bao bọc trong một mớ những chi
tiết đáng ngờ trái ngược nhau: ngay sáng nay đã có chọn lọc ở trạm xá, phần
trăm chọn là bảy phần trăm trên tổng số, là ba mươi, là năm mươi phần trăm
người ốm. Ở Birkenau ống khói lò thiêu xác đã phun được mười ngày nay