Dần dần chúng tôi quay vào trong khu ngủ và có thể mặc lại quần áo. Vẫn
chưa ai biết số phận của mình sẽ thế nào, đầu tiên phải hiểu được phiếu bị
chọn là phiếu chuyển sang bên trái hay bên phải. Giờ thì không cần đắn đo
mê tín hay nể nang người khác, tất cả vây lấy những người già nhất, ốm yếu
nhât, những "muselmann" nhất: nếu phiếu của họ trao sang bên trái, bên trái
chắc chắc là bên của những người bị kết án.
Trước khi chọn lọc xong tất cả đều đã biết bên trái đúng là bên “schlechte
Seite”, bên gở. Tất nhiên vẫn có những trường hợp vô lý: René chẳng hạn,
trẻ khỏe như thế mà lại sang trái; có khi vì cậu ta đeo kính, có khi vì cậu ta
đi hơi còng như người bị cận thị, nhưng nhiều khả năng nhất là bị nhầm:
René đi qua trước mặt ban chọn lọc ngay trước lượt của tôi, có lẽ hai phiếu
đã bị nhầm với nhau. Tôi nghĩ lại và nói với Alberto, chúng tôi nhất trí rất có
thể là như thế. Tôi không biết ngày mai và sau này tôi sẽ nghĩ gì về điều ấy
nhưng lúc bấy giờ thì nó chẳng gây cho tôi cảm xúc gì đặc biệt.
Tương tự như vậy, trường hợp của Sattler hẳn cũng bị nhầm, anh ta là một
nông dân người Transylvania to lớn hai mươi ngày trước vẫn còn đang ở nhà
mình. Sattler không hiểu tiếng Đức không hiểu tí gì về cái chuyện đang xảy
ra và đang đứng yên trong góc sửa áo. Liệu tôi có phải ra bảo anh ta là anh
ta không cần đến áo nữa không?
Không có gì để ngạc nhiên vì những lỗi nhầm đó: việc kiểm tra quá nhanh
và sơ sài. Hơn nữa với ban quản lý của Lager quan trọng không phải là loại
bỏ những ngưòi vô dụng nhất mà là dọn sạch chỗ dựa trên một tỉ lệ phần
trăm đã xác định trước.
Giờ đã chọn xong ở lán chúng tôi nhưng vẫn còn tiếp tục ở những lán khác,
vì thế chúng tôi vẫn bị khóa lại bên trong. Nhưng sau đó những thùng xúp
đến, Blockkaltester quyết định sẽ phát luôn xúp. Những người bị chọn được
phát gấp đôi. Tôi không bao giờ hiểu được đó là một ý tưởng nhân đạo điên
rồ của Blockaltester hay một mệnh lệnh rõ ràng của bọn Đức, nhưng đúng là
trong hai ba ngày (thỉnh thoảng còn lâu hơn nữa) từ khi bị chọn đến lúc lên