dưới đáy, Gounan đứng trên tôi ở ngang mặt đất. Chỉ Gounan là nhìn dược
xung quanh và bằng những âm thanh rời rạc báo động cho Kraus khi nào
phải tăng nhanh tốc độ hay khi nào có thể nghỉ ngơi tùy theo ai đang đi qua.
Clausner cuốc, Kraus xúc đất lên đưa cho tôi từng xẻng một, tôi dần dần
nâng lên cho Gounan xếp thành đống bên cạnh. Những người khác dùng xe
cút kít đưa chỗ đất đi đâu đó, chúng tôi không quan tâm, hôm nay thế giới
của chúng tôi là cái hố bùn này.
Kraus lỡ tay, một đám bùn bay lên đập thẳng vào đầu gối tôi. Đây không
phải lần đầu tiên, tói bảo cậu ta chú ý nhưng không hy vọng gì: Kraus là
người Hung, không hiểu mấy tiếng Đức, còn tiếng Pháp thì một từ cũng
không biết. Cậu ta cao thật là cao, đôi mắt và gương mặt nhỏ không cân đối
đến lạ, khi cười trông cậu ta như một đứa trẻ, mà lại hay cười. Cậu ta làm
quá nhiều, quá hăng, chưa học được cái nghệ thuật ẩn của chúng tôi để biết
tiết kiệm tất cả: sức lực, cử động, thậm chí cả suy nghĩ. Cậu ta chưa biết
rằng thà chịu đánh còn hơn, vì thường không ai chết vì bị đánh nhưng chết
vì kiệt sức thì có, lại còn tệ hơn ấy chứ, mà đến lúc nhận ra thì đã quá muộn
rồi. Cậu ta vẫn nghĩ rằng... ôi không, Kraus tội nghiệp ơi, cậu không biết suy
xét mà chỉ là sự chân thực ngốc nghếch của bọn người làm thuê nhỏ mọn mà
cậu ấy mang theo vào tận đây. Cậu ấy nghĩ ở đây cũng như ngoài kia nơi
làm việc là trung thực và logic, lại có lợi nữa vì mọi ngưòi đều bảo ai càng
làm việc nhiều bao nhiêu thì càng kiếm được và được ăn nhiều bấy nhiêu.
- Regardez-moi ga! Pas si vite, idiot!
Gounan từ trên cao quát xuống, rồi chợt nhớ ra anh ta dịch tiếng Đức:
"Langsam, du bloder Einer, langsam, verstanden?” Kraus có thể tự giết mình
vì kiệt sức nếu cậu ta muốn thế, nhưng không phải hôm nay khi mà chúng
tôi làm việc theo dây chuyề và nhịp độ công việc phụ thuộc vào cậu ta.