Đây rồi, tiếng còi bên Các bua, bây giờ nhóm tù người Anh sẽ về, bốn giờ
rưỡi rồi. Sau đó sẽ là nhóm các cô người Ukraine, lúc năm giờ, chúng tôi đã
có thể vươn vai, bây giờ chỉ còn lượt đi về, điểm đanh và kiểm tra chấy
trước khi được nghỉ.
Đến lúc tập trung, "Antreten" từ tất cả các phía; và từ tất cả các phía những
hình nhân đầy bùn duỗi chân tay co cứng mang dụng cụ về lán. Chứng tôi
rút chân ra khỏi hố, cẩn thận để không bị tuột mất giày rồi đi, lảo đảo nhễ
nhại đứng vào hàng về trại. "Zu dreien", hàng ba. Tôi tìm cách đi cạnh
Alberto, hôm nay làm việc tách nhau nên chúng tôi muốn hỏi ngay xem mọi
chuyện thế nào. Nhưng ai đó đà thúc cho tôi một cú vào bụng thế là tôi tụt
lại đằng sau, xem ai ở cạnh này, đúng Kraus.
Giờ chúng tôi bắt đầu đi. Kapo hô nhịp bước chần bằng một giọng nặng nề:
“Links, links, links
”; đầu tiên hơi đau chân, nhưng rồi sẽ ấm dần lên và sẽ
bớt căng thẳng. Hôm nay cũng thế, cả cái ngày hôm nay mà buổi sáng có vẻ
như dài bất tận không thể qua nổi này chúng tôi cũng đã sống hết từng phút
một cho đến hết; giừ thì nó rũ xuống khép lại, và sẽ ngay lập tức bị lãng
quên, nó đã không còn là một ngày nữa, không dể lại một dấu ấn gì trong ký
ức bất kỳ ai. Chúng tôi biết ngày mai cũng sẽ lại như hôm nay: có thể mưa
nhiều hơn hoặc ít hơn một chút, có thể chúng tôi sẽ sang bên Các bua vác
gạch thay vì đào đất. Hoặc ngày mai có thể chiến tranh sẽ kết thúc, hoặc
chúng tôi sẽ bị giết hết, hoặc chuyển sang một trại khác, hoặc sẽ có một sự
thay đổi lớn trong số những thay đổi mà từ khi Lager là Lager mọi người
không ngừng đoán trước là sắp đến nơi rồi và chắc chắn lắm rồi. Nhưng ai
có thể nghiêm túc nghĩ đến ngày mai cơ chứ?
Ký ức là một công cụ đáng ngạc nhiên: từ khi vào trại trong tâm trí tôi cứ vơ
vẩn hai câu thơ mà một người bạn viết cho tôi từ lâu lắm rồi:
... cho tới một hôm
nói đến ngày mai không còn có nghĩa