bao ấy đi một lần nữa. Cái mùi gay gắt của phenylbeta ngấm vào bộ quần áo
duy nhất của chúng tôi, đeo đẳng chứng tôi cả ngày lẫn đêm như một cái
bóng. Cho đến bây giờ, lợi thế của việc nằm trong Kommando Hóa giới hạn
ở những việc sau: những người khác nhận được áo khoác còn chứng tôi thì
không, những người khác vác bao xi măng năm mươi cân, chúng tôi vác bao
phenyl-beta sáu mươi cân. Biết nghĩ thế nào về cái kỳ thi hóa và những ảo
tưởng hồi ấy? Trong mùa hè chuyện Phòng thí nghiệm của Doktor Pannwitz
ở Bau 939 được nhắc đến tận bốn lần, và có tin đồn là sẽ chọn ra trong
chúng tôi những nhà phân tích cho khoa Pô li me.
Giờ thì đủ rồi, giờ thì đã hết. Đây là cảnh cuối: mùa đông đã đến rồi và cùng
với nó là trận chiến cuối cùng của chúng tôi. Không còn lý do gì do nghi
ngờ đó sẽ không phải là trận cuối nữa. Bất cư lúc nào trong ngày chúng tôi
cũng thấy mình lắng nghe tiếng nói cơ thể mình, chất vấn thân thể mình và
câu trả lời là duy nhất: chúng tôi không còn đủ sức. Mọi thứ xung quanh
chúng tôi đều nói về chuyện suy sụp và kết thúc. Một nửa Bau 939 là một
đống tấm tôn biến dạng và các mảnh vữa vụn, từ những ống dẫn khổng lồ
trước đây vẫn gầm ra làn hơi cực nóng bây giờ đổ sụp xuống trên sàn, cong
queo bám đầy tuyết xanh lợt và to như những cái cột. Buna bây giờ thật tĩnh
lặng, khi gió thổi mạnh nếu căng tai có thể thấy những tiếng rung từ dưới
lòng đất phát ra không rõ rệt, đó chính là mặt trận đang xích lại gần. Ba trăm
tù nhân Do Thái ở Lodz mà bọn Đức đưa đi trước khi quân Nga tấn công đã
đến trại: bọn họ mang đến tận chỗ chúng tôi lời kể về trận chiến huyền thoại
ở khu Ghetto Do Thái Vacsava, kể cho chúng tôi bọn Đức đã tiêu hủy trại
Lublin như thế nào: bốn súng máy đặt ở bốn góc và các lán bị đốt, từ năm
trước rồi. Phía bên thường dân không hay biết gì cả. Không biết bao giờ thi
đến lượt chúng tôi?
Sáng nay Kapo tiến hành chia các đội như lệ thường. Mười người của nhóm
Clo Magiê đến chỗ Clo Magiê, và bọn họ lê bước lên đường đi một cách
chậm rãi hết mức, vì Clo Magiê là một công việc rất nặng: sẽ phải ngâm đến