mắt cá chân cả ngày trong cái thứ nước mặn lạnh cóng sẽ ngấm vào giày,
vào quần áo và da thịt. Kapo cầm một viên gạch ném vào đám người, cả bọn
vụng về tránh nhưng vẫn không đi nhanh lên thêm chút nào. Điều này giờ đã
gần như thành thói quen, sáng nào cũng xảy ra và không phải bao giờ Kapo
cũng định làm đau họ thật.
Bốn người bên Scheisshaus vào việc: thế là bốn người phụ trách việc xây
nhà xí mới lên đường. Cần phải biết rằng từ khi có những chuyến tàu từ
Lodz và Transylvania tới chúng tôi đã vượt khỏi con số năm mươi Haftling,
và bộ máy quan liêu bí ẩn Đức kiểm soát những chuyện này đã cho phép
chúng tôi được dựng thêm một "Zweiplatziges Kommandoscheisshaus", tức
là một nhà vệ sinh hai chỗ dành cho Kommando chúng tôi. Chúng tôi không
dửng dưng trước dấu hiệu phân biệt đã khiến Kommando của chúng tôi trở
thành một trong số ít có thể khoe khoang về mình: tuy nhiên như thế cũng
có nghĩa là không còn một trong những cách đơn giản nhất để trốn việc và
để xoay xở với bên thường dân. “Noblesse oblige
”, Henri, cái tay vẫn còn
nhiều mối hàng đã kết luận thế.
Mười hai người bên gạch. Năm người bên chỗ Meister Dahm. Hai
người cho thùng. Bao nhiêu người vắng? Ba. Homolka vào Ka-Be sáng nay,
Fabbro chết hôm qua, Francois chuyển không biết đi đâu và tại sao. Số thế là
chính xác rồi, Kapo hài lòng ghi lại. Bây giờ ngoài những Prominent của
Kommando thì chỉ còn tám người bên phenyl-beta chúng tôi. Và chuyện
không ngờ đã đến.
Kapo bảo: Doktor Pannwitz thông báo với Arbeitsdienst là chọn ba Haftling
cho Phòng thí nghiệm: 169509, Brackier; 175633, Kandel; 174517, Levi.
Trong giây lát tai tôi ù lên, Buna chao đảo quanh tôi. Có ba Levi ở
Kommando này, nhưng Hundert Vierundsiebzig Funf Hundert Siebzehn là
tôi, không nghi ngờ gì nữa, tôi là một trong ba người được chọn.
Kapo nhìn chúng tôi với một nụ cười ghen ghét. Một ngườ Bỉ, một người
Rumani và một người Ý; chỉ là ba “Franzosen”. Sao mà ba thằng Franzosen