này lại có thể được chọn vào cái thiên đường Phòng thí nghiệm nhỉ?
Rất nhiều bạn tù chúc mừng chúng tôi: đầu tiên là Alberto với niềm vui chân
thật không một thoáng ghen tị. Alberto không có gì phản đối cái may mắn
mà tôi vớ được, ngược lại cậu ấy lấy làm mừng, một phần vì tình bạn, một
phần nữa vì cậu ấy cũng sẽ có lợi: chúng tôi giờ đã gắn bó với nhau qua một
tình đồng minh cực kỳ thân thiết và vì thế mỗi miếng ăn "xoay xở" được sẽ
được chia thành hai phần thật đều nhau. Cậu ấy không có lý do gì để ghen tị
với tôi cũng còn vì cậu ấy không hy vọng cũng như mơ ước gì được vào
Phòng thí nghiệm. Máu Alberto quá sôi sục thành thử người bạn không chịu
bị chế ngự ấy của tôi không thể nghĩ đến việc đặt mình vào một khuôn khổ;
bản năng của mình đưa cậu ấy đến nơi khác, chỗ những giải pháp, những
chuyện không lường trước được, những chuyện phải ứng phó nhanh, những
điều mới mẻ. Alberto không ngần ngại chọn những bất ổn, những trận đánh
"hành nghề tự do" hơn là một công việc ổn định.
Trong túi tôi có một tờ giấy của Arbeitsdienst, viết rằng Haftling số 174517
với tư cách là chuyên viên được quyền có áo và quần lót mới và phải cạo râu
vào thứ Tư hằng tuần.
Buna tan hoang nằm dưới lớp tuyết đầu mùa, im lặng và cứng nhắc như một
xác chết khổng lồ. Ngày nào tiếng còi Fliegeralarm
chỉ còn cách có tám mươi cây số. Trung tâm điện đã đóng, những cái cột
methanol không còn nữa, ba trong số bốn bình chứa khí ga dùng thắp sáng
đã nổ tung. Mỗi ngày những tù nhân "cứu được" từ các trại trên khắp miền
Đông Ba Lan lại bừa bãi đổ về trại của chúng tôi. Số ít đi làm việc, số nhiều
chắc chắn sẽ đến Birkenau và Lò thiêu. Suất ăn bị cắt. Ka-Be quá tải, các E-
Haftling đã mang đến trại bệnh ban đỏ, bệnh bạch hầu và bệnh sốt xuất
huyết.
Nhưng Haftling 174517 đã được phong làm chuyên viên, và anh ta có quyền
có áo và quần đùi mới, và sẽ phải cạo râu thứ Tư hằng tuần. Ai dám khoác
lác là hiểu được cái bọn Đức này nhỉ.