đó dịch: chúng tôi phải mang hành lý xuống rồi để dọc theo tàu. Trong giấy
lát sân ga phủ đầy bóng người. Nhưng chúng tôi sợ phá vỡ sự im lặng: mọi
người đều loay hoay quanh hành lý của mình, tìm ai đó, gọi nhau nhưng đều
chỉ thầm thì ngượng ngập.
Khoảng chục tên SS đứng tản mát, hai chân choãi rộng, dửng dưng. Được
một lúc chúng len vào giữa chúng tôi lạnh lùng hỏi từng người một bằng
một giọng thấp và một thứ tiếng Ý tệ hại. Chúng không hỏi tất, chỉ vài
người. "Bao nhiêu tuổi?", "Ốm hay khỏe?", và tùy theo câu trả lời chúng chỉ
chúng tôi rẽ sang hai hướng khác nhau.
Không gian lặng như tờ, hay như cảnh trong mơ. Chúng tôi chờ đợi một cái
gì đó có tính chất tận thế hơn, nhưng bọn này lại có vẻ như những tên cảnh
sát bình thường. Điều ấy khiến chúng tôi bối rối và bớt cảnh giác. Vài người
mạnh dạn hỏi chuyện hành lý; chúng trả lời, "hành lý sau"; vài người không
muốn bỏ lại vợ; chúng bảo, "sau đây lại gặp nhau"; nhiều bà mẹ không
muốn rời con mình; chúng nói, "được rồi, ở lại với con". Luôn với cái vẻ
bình tĩnh chắc chắn của người đang thi hành công vụ hằng ngày. Nhưng khi
Renzo dừng hoi lâu để tạm biệt cô người yêu Francesca, chúng bắn gục cậu
chỉ với một phát súng. Đây, đây chính là công vụ hằng ngày của chúng.
Chỉ chưa đến mười phút đàn ông khỏe mạnh được gom thành một nhóm.
Điều xảy ra với những người khác, phụ nữ, trẻ con, người già, lúc ấy cũng
như sau này, chúng tôi không hề biết. Bóng đêm đã hoàn toàn nuốt chửng
họ, đơn giản thế thôi. Tuy vậy giờ đây chúng tôi biết trong cái lần phân loại
tổng hợp nhanh gọn ấy, mỗi người trong chúng tôi được phán quyết xem có
thể làm việc có ích cho Reich
hay không; và trong cả đoàn chúng tôi chỉ có
chín mươi sáu nam giới cùng hai mươi chín phụ nữ là được bước vào các
trại tập trung ở Buna-Monowitz và Birkenau. Số còn lại, hơn năm trăm
người, không ai sống được quá hai ngày sau đó. Chúng tôi cũng biết thêm
rằng cái cách phân loại mong manh được hay không được ấy không phải bao
giờ cũng áp dụng, những lần sau việc lựa chọn chỉ đơn giản là mở cửa ở cả