hai bên toa tàu, không có hướng dẫn hay cảnh báo gì. Ai xuống ở phía bên
này thì vào trại, ai sang bên kia thì đến phòng hơi ngạt.
Emilia, cô bé ba tuổi đã chết như thế; bởi vì bọn Đức nghiễm nhiên coi
chuyện giết trẻ con Do Thái từ xưa đến nay là cần thiết. Emilia, con gái của
kỹ sư Aldo Levi người Milan, một bé gái tò mò, ham hiểu biết, vui vẻ và
thông minh, đứa con gái mà trong cái toa tàu kín bưng ấy vẫn được bố mẹ
nó cố gắng tắm cho bằng một cái chậu mạ kẽm và chút nước lạnh mà tên kỹ
sư Đức súc vật lấy từ chính cái đầu máy đang đưa chúng tôi đến cõi chết ra
cho.
Những người vợ, bố mẹ già, con cái của chúng tôi đã biến mất như thế, chỉ
trong khoảnh khắc. Hầu như không ai chào được ai. Chúng tôi chỉ thoáng
thấy họ trong giấy lát trong cái đám dông tới đen tít đầu bên kia sân ga, rồi
không thấy gì nữa.
Thay vào đó là hai nhóm người lạ hiện dần lên trong ánh đèn pha. Họ đi
thành từng tổ, theo hàng ba với nhịp chân kỳ cục, lúng túng, đầu đung đưa
ngả xuống trước, cánh tay cứng đơ. Họ đội trên đầu môt loại mũ nồi tức
cười, tất cả đều mặc môt thứ áo khoác kẻ sọc nhìn từ xa cũng thấy bẩn thỉu
rách rưới. Bọn họ đi quấy quanh chúng tôi thành một vòng tròn lớn nhưng
không hề tiến lại gần, im lặng xục xạo đống hành lý của chúng tôi, leo lên
leo xuống các toa tàu rỗng.
Chúng tôi nhìn nhau không nói một lời. Tất cả đều thật khó hiểu và điên rồ,
nhưng có một điều chúng tôi hiểu rõ, kia là sự chuyển hóa đang chờ chúng
tôi. Ngày mai chúng tôi sẽ biến thành giống như bọn họ.
Tôi cũng không biết làm thế nào mình lại ở trong một cái xe tải cùng ba
chục người khác. Chiếc xe phóng hết tốc độ vào đêm đen; xe bị che kín nên
chúng tôi không nhìn được ra ngoài, nhưng từ những cú lắc thì có vẻ con
đường rất quanh co khúc khuỷu. Có ai canh gác không? Hay chúng tôi nhảy
xuống? Muộn rồi, muộn quá rồi, chúng tôi đã "xuống" quá sâu rồi. Mà sau