đó chúng tôi cũng sớm nhận ra không phải không có lính gác. Một tên lính
kỳ quặc, một tên lính Đức vũ khí đầy người. Chúng tôi không nhìn thấy hắn
vì tối quá, nhưng những lần xe lắc đẩy cả đám người sang phải hoặc sang
trái đều khiến chúng tôi cảm thấy hắn một cách rõ rệt. Hắn bật đèn pin, thay
vì hò hét, “Liệu đây bọn đáng nguyền rủa kia!" thì lại lịch sự hỏi từng người
xem có tiền hay đồng hồ đưa hắn không, bằng tiếng Đức hoặc tiếng bồi:
đằng nào thì chúng tôi cũng không cần đến tiền và đồng hồ nữa. Đó không
phải mệnh lệnh, không phải quy định: rõ ràng đó chỉ là một cách bắt đầu
riêng của tên chở đò xuống địa ngục này. Điều ấy làm chúng tôi giận dữ, rồi
cười lớn, và rồi thấy khuây khỏa lạ lùng.