Ai lấy mới được chứ? Sao lại có ai muốn lấy giày của chúng tôi? Còn giấy
tờ của chúng tôi, ít giấy tờ mà chúng tôi có trong túi, còn đồng hồ? Tất cả
nhìn phiên dịch, phiên dịch hỏi tên Đức, tên Đức chỉ hút thuốc rồi nhìn
quanh quất như thể chúng tôi vô hình, như thể chẳng ai hỏi gì cả.
Trước đây tôi chưa nhìn thấy người già trần truồng bao giờ. Ông Bergmann
có cái tä người già, ông hỏi người phiên dịch xem có phải tháo ra không,
người phiên dịch ngần ngại. Nhưng tên Đức hiểu, hắn vừa nghiêm nghị nói
với phiên dịch vừa đưa tay chỉ vài người; chúng tôi thấy người phiên dịch
miễn cưỡng nói: "Ngài sĩ quan bảo phải bỏ tã ra, rồi cụ sẽ được tä của ông
Coen." Có thể thấy những lời Flesch thốt ra đầy cay đắng, đó là cách cười
của tên Đức.
Rồi một tên Đức khác đến bảo để giày vào một góc, và chúng tôi để giày
vào đó. Vì giờ thì tất cả đã hết rồi, chúng tôi thấy mình ở ngoài rìa cuộc
sống, điều duy nhất còn lại là tuân lệnh. Một người cầm chổi đến và quét tát
cả giày đi, dồn thành một đống to ngoài cửa. Anh ta điên rồi, trộn lẫn tất cả
giày vào với nhau, chín mươi sáu đôi, rồi sẽ lẫn hết mất. Cánh cửa bên ngoài
mở ra, gió lạnh tràn vào, chúng tôi thì đang ở trần nên đành cố vòng tay che
bụng. Gió thổi mạnh và đóng sập cửa vào, nhưng tên Đức lại mở ra và đứng
đó chăm chú nhìn chúng tôi co ro tránh gió, người này cố nấp sau người kia.
Rồi hắn đi ra và đóng cửa lại.
Bây giờ sang hồi hai. Bốn người mang dao cạo râu, bàn chải và dao cạo tóc
ập vào, họ mặc quần áo kẻ sọc, có số khâu trên ngực; có thể họ thuộc bọn
người đêm qua (đêm qua hay đêm kia nhỉ?) nhưng cao to khỏe mạnh hơn.
Chúng tôi xúm vào hỏi rất nhiều, nhưng họ chỉ tóm chặt lấy chúng tôi và
trong chốc lát chúng tôi thấy mình đã bị cạo sạch râu và tóc. Không râu tóc
nhìn mặt chúng tôi mới tức cười làm sao. Bốn người nói một thứ tiếng
dường như không thuộc thế giới này, chắc chắc không phải tiếng Đức, vì
tiếng Đức tôi hiểu được một ít.