Cuối cùng thì một cánh cửa khác cũng mở ra: chúng tôi bị nhốt vào trong
một phòng tắm, tất cả ở trần, đầu trọc, chân nhúng trong nước. Chỉ có chúng
tôi ở đấy. Dần dần khi bớt ngỡ ngàng chúng tôi bắt đầu nói chuyện, tất cả
đều cố hỏi, chẳng có ai trả lời. Chúng tôi đang ở trần trong buồng tắm, thế
nghĩa là chúng tôi sẽ tắm. Chúng tôi sẽ tắm, nghĩa là bọn họ sẽ chưa giết
chúng tôi ngay. Thế nhưng sao lại để chúng tôi đứng thế này làm gì, sao họ
không cho chúng tôi uống, sao không ai giải thích gì cho chúng tôi cả, sao
chúng tôi không có giày, không có quần áo mà lại trần truồng ngâm chân
trong nước thế này. Trời thì lạnh, chúng tôi đi suốt năm ngày nay rồi mà bây
giờ còn chưa được ngồi xuống.
Thế còn vợ chúng tôi?
Kỹ sư Levi hỏi tôi xem có nghĩ trong lúc này đấy vợ chúng tôi cũng
đang như thế này không, họ đang ở đâu, liệu chúng tôi còn gặp họ nữa
không.
Tôi đáp là có, vì ông ấy có vợ và một đứa con gái; chắc chắn chúng ta sẽ gặp
lại họ rồi. Nhưng thâm tâm tôi nghĩ tất cả chuyện này chỉ là một trò cười để
chế nhạo chung tôi, rõ ràng là rồi chúng tôi sẽ bị giết, ai tin mình được sống
chỉ là đồ điên, mắc mồi bọn chúng. Tôi thì không, tôi hiểu rằng sớm muộn
rồi sẽ hết, có khi là ngay trong cái phòng này, khi mà họ chán nhìn chúng tôi
trần truồng, nhảy lò cò từ chân nọ sang chân kia hay thỉnh thoảng thử ngồi
xuống sàn, nhưng dưới sàn ngập đến những ba đốt ngón tay nước lạnh nên
đâu có thể ngồi được.
Chúng tôi vừa đi lại lung tung ngang dọc trong phòng phòng vừa nói
chuyện, mỗi người đều nói với tất cả những người khác, ầm ĩ cả lên. Một
cánh cửa mở ra, một tên Đức vào, chính là tên sĩ quan lúc näy. Hắn nói ngắn
gọn và người phiên dịch dịch lại. "Ông sĩ quan nói các anh phải im lặng, đây
không phải trường giáo sĩ Do Thái mà nói nhiều thế." Những từ ngữ rõ là
người phiên dịch không quen, những từ độc ác làm miệng anh ta nhăn nhó,
khi những từ ấy chui ra trông anh ta tựa như đang nhổ ra một miếng thức ăn