Tất nhiên là sẽ có nhiều việc để làm, ở đây tất cả đều phải làm việc. Nhưng
có việc này việc kia: chẳng hạn như anh ta thì làm bác sĩ, anh ta là một bác
sĩ người Hung, đã từng học ở Ý; anh ta là nha sĩ của Lager. Anh ta ở Lager
từ bốn năm rồi (không phải chỉ ở trại này: Buna mới có từ một năm rưỡi
nay), thế mà như chúng tôi thấy đây, anh ta vẫn khỏe, không gầy lắm. Sao
lại phải vào Lager ư? Anh cũng là người Do Thái à? "Không, tôi là một tội
phạm", anh ta nói một cách đơn giản.
Chúng tôi hỏi anh ta rất nhiều, thỉnh thoảng anh ta cười, câu thì đáp câu thì
không, có thể thấy anh ta tránh không nói tới một số chuyện. Anh ta không
nói về đám phụ nữ: chỉ bảo họ khỏe, chúng tôi sẽ sớm được gặp nhưng
không nói ở đâu hay thế nào. Thay vào đó anh ta lảng sang chuyên khác, kể
những chuyện kỳ cục điên rồ, có lẽ anh ta trêu chúng tôi. Có lẽ anh ta điên:
ở Lager ngươi ta sẽ phát điên. Anh ta bảo Chủ nhật nào cũng có ca nhạc và
bóng đá, rằng ai đấm bốc giỏi sẽ thành đầu bếp, ai làm việc tốt sẽ được nhận
phiếu – phần thưởng có thể dùng để mua thuốc lá và xà phòng, rằng nước
đúng là không uống được, nhưng ngày nào cũng sẽ được phát cà phê thế
phẩm, mà thường thì cũng chẳng ai uống vì xúp khá là loäng đủ để giải khát.
Chúng tôi xin anh ta tìm giúp cái gì để uống nhưng anh ta bảo không được,
anh ta trốn đến đây gặp chúng tôi là chống lại luật của SS vì chúng tôi còn
chưa được tẩy trùng, anh ta phải đi ngay, anh ta đến vì quý người Ý và vì,
anh ta bảo, "vẫn còn có lương tâm". Chúng tôi lại hỏi anh ta xem có những
người Ý khác ở trại không, anh ta bảo cũng có vài người, ít thôi, không rõ là
bao nhiêu, rồi anh ta đổi chủ đề ngay. Đúng lúc đó một hồi chuông vang lên,
và anh ta lẩn mất, bỏ lại chúng tôi lúng túng và sửng sốt. Một vài người cảm
thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng tôi thì không, tôi vẫn tiếp tục nghĩ rằng kể cả tay
nha sĩ này, cái tay khó hiểu ấy, cũng chỉ muốn lấy chúng tôi làm trò mua vui,
và không muốn tin một lời nào trong những điều anh ta nói.
Cùng với tiếng chuông chúng tôi cảm nhận được bóng tối trên trại dần tan
đi. Đột nhiên vòi phọt ra luồng nước nóng bỏng, năm phút sung sướng.
Nhưng ngay sau đó lại có bốn người (có thể là thợ cạo) la hét đẩy chúng tôi