khi ấy vẫn còn ướt và bốc hơi sang căn phòng lạnh ngắt sát vách, ở đó một
người khác cũng la hét ném vào người chúng tôi một đống giẻ và nhét vào
tay chúng tôi một đôi giày vớ vẩn đế gỗ. Chưa kịp hiểu gì chúng tôi đã thấy
mình đứng ngoài trời, trên nền tuyết xanh nhợt và lạnh giá của buổi mai.
Vẫn còn trần truồng, đi chân đất và ôm đống đồ trên tay, chúng tôi phải chạy
đến một cái lán khác cách đó khoảng ba mươi mét. Đến đó chúng tôi mới
được phép mặc quần áo.
Khi mặc xong chúng tôi mỗi người đứng yên trong góc của mình, người này
không dám ngước nhìn người khác. Không có gương soi, nhưng hình bóng
chúng tôi ở ngay trước mắt, phản chiếu trên hàng trăm gương mặt xám
ngoét, hàng trăm con rối khốn khổ nhớp nhúa. Chúng tôi đã biến thành
những bóng ma thoáng thấy đêm hôm trước.
Và thế là lần đầu tiên chúng tôi hiểu rằng không có từ nào diễn đạt nổi sự
xúc phạm này, sự hủy diệt một con người. Trong khoảnh khắc, trực giác gần
như tiên tri vạch trần sự thật cho chúng tòi: chúng tôi đã xuống đáy sâu. Sâu
hơn nữa là không thể: hoàn cảnh con người không thể khốn cùng hơn,
không thể tưởng tượng ra. Chúng tôi chẳng còn gì nữa: bị lột mất quần áo,
giày, thậm chí cả râu tóc; nói không ai nghe, mà có nghe cũng không ai thèm
hiểu chúng tôi. Chúng tôi bị lột cả tên; và nếu có muốn giữ lại tên mình
chúng tôi sẽ phải tìm ra sức mạnh trong mình, sao cho cùng với cái tên còn
giữ được vài điều gì đó của mình, của chúng tôi một thời sót lại được.
Chúng tôi biét khó mà hiểu được điều đó, cảm giác đó của chúng tôi, mà
không hiểu thế lại tốt. Nhưng häy thử nghĩ về giá trị, về ý nghĩa gói trong
những thói quen hằng ngày nhỏ nhặt nhất, thậm chí là trong cả trăm vật
dụng mà kể cả một tên ăn mày khốn khổ cũng có: một cái khăn tay, một lá
thư cũ, một bức ảnh người thân. Những thứ đó là một phần của chúng ta,
gần như một phần thân thể; thường nếu có cái gì cũ quá thì ta sẽ thay không
khó khăn gì, nên không thể hình dung nổi lại có một lúc ta có thể mất hết
chúng. Những đồ vật của mình, lưu giữ và gợi lại ký ức.