cùng bọn Đức vẫn giữ cái tình yêu của đất nước chúng với sự phân biệt
chủng tộc, và không một người Do Thái nào nghĩ rằng mình sẽ sống được
đến ngày hôm sau.
Hai người Pháp không hiểu gì và rất hoảng sợ. Tôi miễn cưỡng dịch cho họ
nghe những câu của tên SS. Tôi khó chịu thấy họ sợ hãi, họ mới chỉ ở đây
chưa đầy một tháng, vẫn chưa biết đói là gì, họ thậm chí còn không phải dân
Do Thái, thế mà họ lại sợ được.
Được phát một lần bánh mì nữa. Cả buổi chiều tôi đọc cuốn truyện tay bác sĩ
để lại, truyện rất hay và tôi vẫn còn nhớ được nó với một sự dụnh xác điên
rồ. Tôi sang thăm khoa bên cạnh lần nữa để tìm chăn: rất nhiều bệnh nhân ở
đó đã cố đi và chăn của họ bỏ lại đầy. Tôi lấy cho mình vài cái ấm nhất.
Khi biết tôi vừa sang Khoa kiết lỵ về Arthur nhăn mũi bảo: "Y avait point
besoin de le dire
" đúng là chúng bẩn thật. Nhưng tôi nghĩ với những gì
đang chờ đợi thì ngủ ấm một chút vẫn hơn.
Chẳng mấy chốc đêm xuống, nhưng ánh đèn điện vẫn còn. Chúng tôi nhìn
thấy một tên SS mang vũ khí đứng ngay ở góc lán với một nỗi sợ hãi bình
thản. Tôi không muốn nói chuyện, không thấy sợ hãi gì trừ cái kiểu sợ xa
xôi và bị chi phối mà tôi nói, tiếp tục đọc sách cho đến khuya.
Không có đồng hồ ở đây, nhưng lúc đèn tắt chắc khoảng mười một giờ,
những ánh đèn pha trên tháp canh cũng tắt. Những ánh đèn pin của gác đêm
thấp thoáng xa xa. Rồi một cụm ánh sáng cực mạnh nở tung ra trên bầu trời,
đứng nguyên chiếu xuống mặt đất sáng rực. Tiếng máy bay bắt đầu gầm lên.
Rồi đợt ném bom bắt đầu. Cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ, tôi trèo
xuống đất, xỏ đôi chân trần vào giày và chờ đợi.
Nghe có vẻ xa xa, có lẽ là ở Auschwitz.