Chúng tôi hướng đến khu bếp càng nhanh càng tốt, nhưng chỗ khoai tây đã
gần cạn. Chúng tôi nhét khoai vào đầy hai cái túi rồi để đấy cho Arthur
trông. Cuối cùng Charles và tôi cũng thấy cái mình tìm giữa đống đổ nát của
Prominenzblock: một cái lò sưởi bằng gang nặng với chỗ đường ống vẫn
còn dùng được. Charles mang một cái xe cút kít chạy đến và chúng tôi chất
lò sưởi lên, sau đó anh ta để tôi chở nó về lán còn mình thì chạy lại chỗ mấy
cái túi. Arthur đã ngất đi vì lạnh, Charles giấu hai bao khoai tây vào chỗ án
toàn rồi quay lại chăm sóc bạn.
Trong lúc ấy tôi cố gắng hết sức mình để đẩy cái cút kít nặng trĩu, nhiều khi
tưởng không làm nổi. Có tiếng xe mô tô, và rồi một tên SS cưỡi xe chạy
vào trong trại. Như mỗi lần nhìn vào gương mặt nghiệt ngã của chúng tôi lại
thấy trong mình tràn đầy sợ hãi và căm ghét. Giờ thì đã quá muộn để trốn
với lại tôi cũng không muốn bỏ cái lò sưởi. Quy định của Lager ghi rõ phải
đứng nghiêm và bỏ mũ ra, tôi thì không có mũ, người quấn trong tấm chăn,
thế là tôi đành bước máy bước ra xa cái xe rồi hơi khuỵu chân khom người.
Tên Đức đi qua mà không nhìn thấy tôi, hắn lượn quanh một cái lán rồi bỏ
đi. Chỉ sau này tôi mới biết nỗi nguy hiểm mình vừa trải qua.
Cuối cùng tôi cũng về được đến bậc cửa lán chúng tôi, và trao cái lò sưởi
vào tay Charles. Tôi không thở được nữa vì quá sức, những chấm đen to
đùng tha hồ nhảy múa trước mắt.
Bây giờ thì cần lắp cho nó hoạt động. Tay cả ba chúng tôi đều tê liệt, lớp
kim loại giá lạnh dính vào lớp da trên ngón tay, nhưng cái lò cần phải hoạt
động sớm để còn sưởi cho chúng tôi và luộc khoai tây. Chúng tôi đã tìm thấy
gỗ và than đá, cả chỗ than gỗ từ mấy cái lán bị cháy.
Khi cái cửa sổ hỏng đã sửa xong và lò sưởi bắt đầu tỏa hơi ấm, có vẻ như
trong mỗi chúng tôi có một điều gì nhẹ nhõm hẳn trong lòng. Và thế là
Towarowski (một người Pháp-Ba Lan hai mươi ba tuổi bị thương hàn) đề
nghị những người khác mỗi người cho ba người chúng tôi một mẩu bánh vì
đã làm việc và đã được chấp nhận.