đạp, đi bộ, mang vũ khí hoặc không. Trong đêm tiếng bánh xe ầm ầm vang
đến rất lâu trước khi xe xuất hiện.
Charles hỏi: "Ca roule encore?"
- Ca roule toujours
Có vẻ như sẽ không bao giờ kết thúc.
21 tháng Giêng. Thế nhưng nó đã kết thúc. Bình minh ngày 21 cả vùng
đồng bằng trông hoang vắng lạnh lẽo, trắng xóa hút tầm mắt dưới bóng bầy
quạ, buồn đến chết.
Tôi những muốn vẫn thấy có gì đang chuyển động. Các thường dân Ba Lan
cũng biến mất, trốn đâu không biết. Đến gió cũng như đứng im. Tôi chỉ
mong được nằm lại dưới lớp chăn, buông xuôi theo sự ốm yếu trên toàn cơ
thể, các cơ bắp, thần kinh và cả ý chí, chỉ muốn chờ đợi như một người đã
chết sự kết thúc, hoặc không kết thúc, cái gì cũng thế cả.
Nhưng Charles đã đốt lò sưởi, con người Charles năng động, tin tưởng và
thân thiện gọi tôi đi làm:
- Vas-y, Primo, descends-toi de là-haut, il y a Jules à attraper par les
oreilles...
“Jules" là cái xô trong nhà xí mà mỗi sáng phải cầm quai xách ra bên ngoài
đổ vào cái hố đen: đó là việc đầu tiên phải làm trong ngày. Xét đến việc ở
đây không rửa được tay trong khi có ba người trong chúng tôi bị tinh hồng
nhiệt thì việc này không thích thú gì.
Chúng tôi phải bắt đầu với đống súp lơ và củ cải. Trong khi tôi đi kiếm củi
thì Charles nhặt tuyết nấu tan, Arthur giục những người ốm còn ngồi dậy