Họ đi thành từng hàng năm người một: dáng đi lạ lùng, thiếu tự nhiên, nặng
nề, như những con rối cứng nhắc làm bằng xương, nhưng lại tuyệt đối theo
đúng nhịp.
Bọn họ cũng xếp hàng như chúng tôi theo một trật tự chính xác trên khoảng
sân to. Khi đội cuối cùng vào đến nơi, chúng tôi bị đếm đi đếm lại trong hơn
một tiếng, nhiều lần kiểm tra dài, có vẻ như đều để báo cáo cho một tay mặc
đồ sọc, rồi tay đó báo lại cho một nhóm SS mặc đồ chiến đấu.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng nghe thấy hét lên "Absperre!
" ( trời đã tối,
nhưng trại được đèn pha chiếu sáng rực), sau câu đó các đội lập tức tỏa ra
lộn xộn và hỗn loạn. Giờ thì bọn họ không đi thẳng tắp và cứng nhắc như
lúc trước nữa: ai cũng lao đi với một sức mạnh rõ rệt. Tôi nhận thấy tất cả
đều cầm trên tay hoặc đeo ở thắt lưng một cái bát sắt to như cái chậu.
Bọn mới đến chúng tôi cũng loay hoay giữa đám đông, tìm kiếm một giọng
nói, một gương mặt bạn bè, một lời chỉ bảo.
Có hai thanh niên ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào vách lán bằng gỗ: hai đứa
đều có vẻ rất trẻ, chỉ mười sáu tuổi là cùng, cả hai đều có gương mặt và hai
tay dấy đầy nhọ nồi. Một trong hai đứa gọi tôi trong lúc chúng tôi đi ngang
qua, hỏi tôi mấy câu tiếng Đức mà tôi không hiểu; rồi hỏi tôi người nước
nào. “Người Ý", tôi đáp; tôi muốn hỏi bọn nó nhiều thứ, nhưng tiếng Đức
của tôi kém quá.
- Em là dân Do Thái à?
- Vâng, Do Thái Ba Lan.
- Em ở Lager bao lâu rồi?
- Ba năm, và đưa ba ngón tay lên. Chắc nó vào trại từ khi còn trẻ con, tôi
kinh hoàng nghĩ; nhưng mặt khác thì điều này nghĩa là có người sống sót