được ở đây.
- Em làm việc gì?
, nó đáp. Tôi không hiểu. Eisen; Feuer
ra hiệu bằng tay miêu tả một người đang đập búa lên cái đe. Vậy ra nó làm
thợ rèn.
- Ich Chemiker
, tôi nói; và nó gật đầu đầy vẻ nghiêm túc. Chemiker
gut
. Nhưng tất cả những điều này còn lâu nữa mới cần; lúc này cái hành
hạ tôi là con khát.
- Uống, nước. Chúng tôi không có nước, tôi bảo nó. Nó nhìn tôi vẻ nghiêm
nghị, gần như là gay gắt, rồi tuyên bố: Đừng uống nước, anh bạn, rồi một
loạt những lời mà tôi không hiểu.
- Warum?
- Geschvvollen
, nó trả lời vẻ bí ẩn. Tôi lắc đầu không hiểu. Nó phồng má
lên, lấy tay mô tả một cục sưng kinh khủng ở mặt và bụng để cho tôi hiểu.
Warten bis heute abend. Chờ đến tối nay, tôi dịch từng từ một.
Rồi nó bảo tôi: Ich Schlome. Du?
- Mẹ anh đâu?
- Ở Ý.
Schlome kinh ngạc: Người Do Thái ở Ý á? Ừ, tôi cố hết sức giải thích, nấp,
không ai biết cả, bỏ trốn, không nói, không ai thấy. Nó hiểu; giờ thì nó đứng
dậy, đến gần tôi và rụt rè ôm lấy tôi. Chuyện đã hết, tôi cảm thấy trong lòng
một nỗi buồn thanh thản gần như là một niềm vui. Tôi không còn gặp
Schlome nữa nhưng không bao giờ quên được gưong mặt nghiêm nghị mà
hiền dịu trẻ thơ của em đã đón chào tôi ở ngưỡng cửa cái chốn dành cho kẻ
chết này.