rưởi một lán, nghĩa là thường thì hai người phải chung một giường. Giường
làm bằng tấm gỗ rời với một lớp đệm rơm mỏng và hai cái chăn. Hành lang
giữa các däy giường hẹp đến nỗi khó lọt được hai người cùng một lúc. Sàn
chật đến mức nếu có một nửa số người không lên giường nằm thì tất cả khó
mà đứng lọt được hai người cùng một lúc. Chính vì thế mà có quy định
không được đi sang Block không phải của mình.
Ở giữa Lager là sân Điểm danh, rất rộng, nơi chúng tôi tập họp buổi sáng để
họp thành các đội lao động, và quay lại buổi tối để được đếm. Đối diện với
sân là một bäi cỏ được xén tỉa cẩn thận, khi cần giá treo cổ sẽ được dựng lên
ở đó.
Chúng tôi nhanh chóng học được rằng dân cư của Lager được chia thành ba
nhóm: tù tội phạm, tù chính trị và dân Do Thái. Cả ba đều mặc quần áo kẻ
sọc, tất cả đều là Häftling, nhưng tù tội phạm có một tam giác màu lục ở
cạnh số may trên áo; tù chính trị có tam giác đỏ; còn dân Do Thái, loại tù
chiếm số đông nhất, mang ngôi sao Do Thái đỏ và vàng. Có bọn SS nhưng ít
và chỉ ở ngoài trại, chỉ thỉnh thoảng mới gặp bọn chúng. Hội tam giác lục
mới chính là những tay chủ thực thụ, có toàn quyền với chúng tôi. Ngoài
bọn chúng còn có cả những tên thuộc hai nhóm kia nhưng tiếp tay cho bọn
này, mà những tên ấy thì không ít.
Một điều nữa chúng tôi cũng học được, nhanh hay chậm tùy theo tính cách
từng người, là việc trả lời "Jawohl
", không hỏi han gì và giả vờ là mình
hiểu. Chúng tôi học được giá trị của thức ăn; giờ thì chúng tôi cũng cần mẫn
cạo đáy bát sau khi ăn hết suất và chúng tôi cũng hứng bát dưới cằm khi ăn
bánh mì để không rơi mất vụn bánh. Giờ chúng tôi cũng biết việc nhận được
xúp mức trên mặt khác với xúp múc dưới đáy thùng, và chúng tôi đã biết
tính, dựa trên dung tích các thùng xúp khác nhau, xem chỗ nào đứng xếp
hàng là tốt nhất.
Chúng tôi học được rằng mọi thứ đều có ích: dấy thếp để buộc giày, giẻ rách
để quấn quanh chân, giấy để nhồi (phải giấu giếm) vào trong áo khoác để