chống lạnh. Rằng mọi thứ đều có thể bị lấy cắp, không chỉ thế mà đồ vật sẽ
tự động mất ngay khi ta sơ sểnh một chút. Để tránh bị mất thì phải học được
nghệ thuật ngủ gối đầu lên cái bọc làm bằng áo khoác chứa toàn bộ những gì
mình có, từ bát đến giày.
Chúng tôi đã biết phần lớn quy định ở trại, một thứ phức tạp kinh khủng.
Những điều cấm nhiều vô kể: cấm đến gần hàng rào kẽm gai quá nửa mét,
khi ngủ cấm mặc áo khoác hay không mặc quần đùi hay đội mũ, cấm dùng
những phòng tắm hay nhà xí đặc biệt "nur fur Kapos" hay "nur fiir
Reichsdeutsche"; cấm không đến nhà tắm vào những ngay đã ghi, cấm đến
nhà tắm vào những ngay không ghi, rời khỏi lán cấm mặc áo không cài cúc,
hay cổ áo dựng lên, không mang giấy hay rơm dưới áo khoác để chống lạnh,
không được rửa ráy trừ phi để ngực trần.
Những nghi thức phải thực hiện thì nhiều vô số và đều vô nghĩa: hằng sáng
phải "dọn giường", giường phải hoàn toàn phẳng và trơn, chải những đôi
giày gỗ đây bùn kinh tởm bằng loại mỡ máy phù hợp, chùi sạch các vết bùn
khỏi quần áo (các vết sơn, vết dầu mỡ hay vết gỉ thì được phép để lại); buổi
tối phải kiểm tra chấy và kiểm tra việc rửa chân; thứ Bảy cạo râu cắt tóc, sửa
hoặc gửi sửa quần áo rách; Chủ nhật kiểm tra chung bệnh ngoài da và kiểm
tra cúc trên áo khoác cho đủ năm cái.
Ngoài ra còn có vô số những việc thường thì chẳng có gì nhưng ở đây lại là
cả một vấn đề. Khi móng tay mọc dài thì cần phải cắt ngắn, mà chẳng có
cách nào cắt ngoài việc dùng răng cắn (móng chân thì mài vào giày là đủ
mòn); nếu đứt cúc phải biết cách đính lại bằng một sợi dấy thếp; nếu đi tắm
hay vào nhà xí phải mang theo tất cả, đi đâu và bao giờ cũng thế, còn khi lau
mặt thì phải kẹp chặt gói đồ vào giữa hai đầu gối: bất cứ cách nào khác đồ sẽ
mất ngay lập tức. Nếu bị một cái giày làm đau chân thì cần có mặt ở chỗ đổi
giày vào buổi tối: cả một cuộc thử thách kỹ năng cá nhân đây, làm sao chỉ
nhìn thoáng qua trong số đám hỗn độn mà thấy được cái giày (không phải
một đôi mà một cái) vừa chân mình, vì đã chơn rồi là không được phép đổi
lần thứ hai nữa.