rằng ở đây không thể sống nổi và kết cục đã kề cận lắm rồi; và với những
người khác thì dù cho cuộc đời còn lại dài ngắn thế nào họ vẫn nghĩ có thể
sẽ được giải thoát và điều đó sẽ xảy đến sớm thôi, rằng nếu như có đức tin
và sức mạnh thì rồi chúng tôi sẽ được thấy lại nhà cửa và người thân. Hai
kiểu người, cực kỳ bi quan và cực kỳ lạc quan, thật ra cũng không phân biệt
rõ nét: không chỉ vì có nhiều người không thể biết trước được họ sẽ thế nào
mà bởi phần đông mọi người khi không kiên định và không còn ký ức sẽ
chuyển từ thái cực này sang thái cực kia tùy từng lúc và tùy tâm trạng người
mình gặp phải.
Vậy là tôi ở dưới đáy sâu này. Nếu bị bắt buộc con người ta sẽ nhanh chóng
học được cách xóa đi quá khứ hoặc tương lai. Mưòi lăm ngày sau khi vào
trại, tôi đã thường xuyên thấy đói, cái đói kinh niên mà người tự do không
biết đến, làm cho ta buổi tối phải mơ thấy, ngự trị trong mọi phần cơ thể ta;
tôi đã kịp học không để bị ăn cắp, không những thế khi thấy quanh mình cái
thìa, mẩu dấy, cái cúc nào lấy được mà không lo bị trừng trị, tôi đã biết bỏ
túi và coi chúng hoàn toàn là của mình. Lòng bàn chân tôi đã có những vết
cọ xát không thể lành được. Tôi đẩy xe, xúc đồ, dầm mình trong mưa, run
người trong gió; cơ thể tôi không còn là của tôi: bụng tôi trướng lên, da thịt
gầy mòn; mặt tôi buổi sang thì dày lên, buổi tuối thì hõm vào; vài người
trong chúng tôi da vàng đi, vài người khác thì lại xám ngoét; chỉ vài ngày
không gặp là chúng tôi khó lòng nhận ra nhau nữa.
Những người Ý chúng tôi định họp mặt nhau vào cuối mỗi tối Chủ nhật tại
một góc của Lager; nhưng rồi chúng tôi ngừng ngay lập tức. Vì mỗi lần gặp
nhau đếm người lại thấy ít đi, ai cũng tiều tụy hơn, nhợt nhạt hơn, thật quá
buồn thảm. Và vì bước mấy bước đó sao mà nặng nhọc: gặp nhau để mà làm
gì, chỉ khiến chúng tôi nhớ nhung, suy nghĩ, thà không gặp còn hơn.