BẮT ĐẦU
Sau những ngày đầu tiên di chuyển thất thường từ lán này sang lán khác, từ
Kommando này sang Kommando kia, một tối muộn tôi được phân về Block
30 và được chỉ vào một cái giường trong đó đã có Diena đang ngủ. Diena
tỉnh dậy và mặc dù mệt rũ, anh ta vẫn dọn chỗ cho tôi và đón tôi một cách
thân thiện.
Tôi không buồn ngủ, hay nói đúng hơn là cảm giác buồn ngủ bị lấn át bởi
trạng thái căng thẳng và lo âu mà tôi không tài nào rũ bỏ nổi, thế nên tôi cứ
nói luôn mồm.
Tôi có quá nhiều điều muốn hỏi. Tôi đói, ngày mai khi nào thì phát xúp,
không có thìa thì tôi ăn xúp thế nào? Làm sao có được một cái thìa? Người
ta sẽ cho tôi đi làm ở đâu? Diena tất nhiên cũng chẳng biết gì hơn tôi, anh ta
đáp lại tôi bằng những câu hỏi khác. Nhưng từ bên trên, bên dưới, giường
gần, giường xa, từ tất cả các góc đã tối sập của căn lán, những giọng nói
ngái ngủ và dận giữ quát tôi: Ruhe, Ruhe!
Tôi hiểu người ta bảo tôi im lặng, nhưng cái từ này với tôi vẫn còn mới
mẻ, và bởi không biết nghĩa và những điều liên quan đến nó nên sự bất an
của tôi càng tăng lên. Sự hỗn loạn của các ngôn ngữ là một yếu tò căn bản
trong lối sống dưới này. Ta bị vấy quanh bởi một mớ hỗn độn bất tận những
tiếng nói khác nhau, ai cũng hét lên yêu cầu hay de dọa gì đó bằng một ngôn
ngữ trước đây ta chưa từng nghe thấy, nhưng ai không nhanh hiểu thì sẽ rất
khốn. Ở đây không ai có thời gian cả, không ai nhẫn nại, không ai lắng nghe
ai. Theo bản năng, những người mới đến chúng tôi cụm lại trong các góc
tường, hệt như bọn cừu, để cảm thấy sau lưng mình được che chắn.
Tôi thôi hỏi han, rồi nhanh chóng thiếp đi trong một cơn buồn ngủ đắng ngắt
và căng thẳng. Nhưng thế này đâu phải nghỉ ngơi: tôi cảm thấy bị đe dọa, bị