Ba Lan, dân Do Thái sùng đạo, học luật rabbi. Anh ta tầm tuổi tôi và có
nghề sửa đồng hồ, còn ở Buna thì anh ta làm thợ cơ khí chính xác. Vì thế
anh ta thuộc số rất ít vẫn còn long tự trọng và tự tin có được nhờ cái nghề đã
luyện.
Sự việc diễn ra đúng như vậy. Sau cò đánh thức và chai bánh, tôi được
gọi ra cùng ba người nữa cùng lán với mình. Họ đưa chúng tôi đến một góc
của sân Điểm danh, nơi có một hàng dài tất cả những Arctvormelder của
ngày hôm nay; một tay đến lấy của tôi bát, thìa, mũ, găng. Tất cả cười rộ, tôi
không biết là phải giấu những thứ đó đi sao, hoặc tốt nhất là bán hết đi, vì có
được mang vào Ka-Be đâu? Rồi họ nhìn vào con số của tôi và lắc đầu: một
tên mang số cao như thế thì có thể mắc phải đủ thứ trò ngu ngốc.
Rồi chúng tôi bị đếm, bị bắt cởi đồ ngoài trời lạnh, cởi giày, rồi lại bị đếm.
Họ cạo râu tóc và lông chúng tôi, rồi lại đếm, và bắt chúng tôi tắm. Sau đó
một tay SS đến, länh đạm nhìn chúng tôi. Hắn dừng lại trước một người bị
tràn dịch tinh mạc nặng và sai đưa anh ta sang một chỗ. Sau đó chúng tôi lại
bị đếm một lần nữa và tắm một lần nữa mặc dù chúng tôi vẫn còn ướt từ lần
tắm trước và vài người thì sốt phát run.
Bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng để khám kỹ. Bên ngoài cửa sổ bầu trời trắng
sáng, đôi khi mặt trời ló ra; ở cái xứ này có thể nhìn thẳng vào mặt trời qua
những tầng mấy, giống như nhìn qua một tấm kính mờ. Theo vị trí của mặt
trời thì chắc phải quá hai giờ chiều rồi, đã qua giờ chia xúp. Chúng tôi đã
phải đứng từ mười tiếng và cởi hết quần áo từ sáu tiếng nay.
Lần khám thứ hai này của tôi cũng rất nhanh: bác sĩ (anh ta cũng mặc đồ sọc
như chúng tôi, nhưng phía trên khoác một cái blu trắng, anh ta có số thêu
trên áo blu và béo tốt hơn chúng tôi nhiều) nhìn và đập đập vào bàn chân
sung vù chảy máu của tôi cho đến khi tôi hét lên vì đau rồi bảo:
“Arztvormelder, Block 23”. Tôi vẫn đứng nguyên mồm há to chờ thêm vài
lời giải thích, nhưng ai đó đã thô bạo lôi tôi ra đằng sau, ném một tấm