choàng lên cái lưng trần của tôi, đưa một đôi xăng đan rồi vứt tôi ra ngoài
trời.
Cách đó khoảng một trăm mét là Block 23; phía trên đề
“Schonungsblock”: không hiểu thế nghĩa là gì? Bên trong họ lại lấy của tôi
tấm choàng và xăng đan, thế là tôi một lần nữa ở trần đứng cuối một hàng
dài những bộ xương trần trụi: những người được chữa trị hôm nay.
Từ lâu lắm rồi tôi đã thôi không cố gắng hiểu nữa. Bản thân tôi lúc ấy đã
mệt mỏi vì phải đứng trên bàn chân bị thương vẫn chưa được thuốc thang gì,
đói và ngấm lạnh đến mức không còn quan tâm đến điều gì nữa. Đấy hoàn
toàn có thể là ngày cuối cùng của tôi, phòng này có thể là phòng hơi ngạt
mọi người nói tới, có như thế thì tôi cũng làm được gì cơ chứ? Gì thì cũng
chỉ nên dựa mình vào tường nhắm mắt lại mà chờ đợi.
Người đứng cạnh tôi không thể là dân Do Thái. Anh ta không cắt bao quy
đầu, lại còn nước da vàng hoe, gương mặt và thân hình to lớn rõ là đặc điểm
của dân Ba Lan không phải Do Thái (đấy là một trong những điều ít ỏi tôi
học được cho đến lúc đó). Anh ta cao hơn tôi hẳn một cái đầu, nhưng có nét
mặt khá thân thiện, nét mặt mà chỉ những người không phải chịu đói mới có
được.
Tôi thử hỏi anh ta xem bao giờ thì họ cho chúng tôi vào. Anh ta quay sang y
tá, người giống anh ta như anh em sinh đôi đang đứng hút thuốc trong một
góc; bọn họ nói chuyện và cùng cười nhưng không trả lời gì, như thể tôi
không có đây. Sau đó một người trong bọn họ cầm tay tôi, nhìn số của tôi
rồi cả lũ càng cười to hơn. Tất cả đều biết rằng những tù số một trăm bảy tư
nghìn là dân Do Thái Ý, bọn Do Thái Ý nổi tiếng, đến đây hai tháng trước,
toàn là luật sư, bác sĩ, đến khoảng hơn trăm người và giờ chỉ còn chưa đến
bốn mươi, một bọn không biết làm việc, bị người ta cướp bánh mì và lĩnh
đòn từ sáng đến tối; lính Đức gọi bọn này là "zwei linke Hände" (hai tay
trái), thậm chí bọn Do Thái Ba Lan cũng còn coi thường bọn này vì không
biết nói tiếng Yiddish.