Tên y tá chỉ cho tên kia xương sườn của tôi, như thể tôi là một cái xác trong
phòng giải phẫu; chỉ mí mắt, hai má sưng lên và cái cổ gầy gò của tôi, hắn
bấm ngón trỏ lên xương chày ở chân tôi rồi cho tên kia thất vết tay hắn lằn
sâu trên làn da nhợt nhạt, như thể hằn lên một lớp tro.
Tôi ước giá như mình đã không mở lời với tên Ba Lan: tôi cảm tưởng như
trong đời mình chưa bao giờ phải chịu một sự sỉ nhục tệ hại đến thế. Khi đó
tên y tá có vẻ đã kết thúc tấn trò của hắn với cái ngôn ngữ tôi không hiểu và
thấy nghe thật kinh khủng, hắn quay sang nhân từ nói với tôi câu kết bằng
thứ tiếng gần như tiếng Đức: “Du Jude, kaput. Du schnell Krematorium
fertig”. (Mày Do Thái chết toi, mày sẽ sớm lò thiêu, hết đời).
Vài giờ nữa trôi qua cho đến khi tất cả bệnh nhân được nhận vào, phát áo và
điền bảng của mình. Tôi vẫn luôn là người cuối cùng; một tay mặc quần áo
kẻ sọc mới toanh hỏi tôi sinh ở đâu, trước đây khi "là thường dân" làm nghề
gì, có con không, đã mắc những bệnh gì, một đống câu hỏi. Liệu những câu
hỏi ấy có ích gì cơ chứ, hay đây chỉ là một tấn kịch rườm rà để chế nhạo
chúng tôi. đây mà là bệnh viện ư? Chúng tôi phải đứng, ờ trần và trả lời câu
hỏi.
Cuối cùng thì cánh cửa cũng mở ra cho tôi, và tôi được vào lán ngủ.
Ở đây cũng như mọi nơi khác, toàn giường ba tầng, chạy ba hàng dọc theo
lán, ngăn cách nhau bởi hai hành lang cực hẹp.Có một trăm năm mươi
giường ,còn số người ốm khoảng hai trăm rưởi: nghĩa là hầu hết các giường
đều có hai người. Những người ốm ở tầng trên cùng áp sát với trần nhà hầu
như không thể ngồi thẳng lên được; họ cúi người tò mò nhìn những người
mới đến hôm nay. đây chính là thời khắc hay ho nhất của ngày, bao giờ
cũng tìm được vài người quen biết. Tôi được phân vào giường 10; giường
trống! Thật là một phép lạ. Tôi ngả người cẩn thận, đây là lần đầu tiên kê từ
khi vào trại tôi có được riêng một giường. Mặc dù đói nhưng chỉ không đến
mười phút sau tôi đã thiếp đi.