Cuộc sống ở Ka-Be là một cuộc sống trong quên lãng. Ít thiếu thốn vật chất
hơn, trừ cái đói và những cơn đau bệnh. Không rét, không phải làm việc và
không bị đánh trừ phi phạm lỗi nghiêm trọng.
Chuông đánh thức reo vào lúc bốn giờ sáng, với người ốm cũng vẫn thế;
phải dọn giường và rửa ráy, nhưng không vội và cũng không nghiêm ngặt
lắm. Bánh mì phát vào lúc năm rưỡi, có thể thoải mái cắt bánh thành những
miếng mỏng và nằm xuống ăn thong thả; sau đó có thể lại thiếp đi cho đến
khi phát xúp lúc mười hai giờ. Đến khoảng mười sau giờ là Mittagasruhe,
nghỉ ngơi buổi chiều; lúc đó thường có thăm khám và phát thuốc, phải tụt từ
giường xuống, cởi áo ra và đứng xếp hàng trước bác sĩ. Suất ăn tối cũng
được phát tại giường; sau đó đèn sẽ tắt hết vào hai mốt giờ, trừ ngọn đèn của
gác đêm, và rồi là im lặng.
... Lần đầu tiên kể từ khi vào trại tôi ngủ được say khi chuông đánh thức
vang lên, và việc thức dậy tựa như trở về từ hư vô. Vào giờ phát bánh, tiếng
nhạc hiệu bắt đầu cất lên, văng vẳng xa xa bên ngoài cửa sổ trong không
gian tối tăm: đây là những người bạn tù không bị ốm đang ra khỏi trại đi
làm việc theo từng đội.
Từ Ka-Be tiếng nhạc nghe không rõ lắm: tiếng đập của trống và chũm chọe
vẳng đến tai chúng tôi liên tục và buồn tẻ, trên cái nền ấy những câu nhạc
chỉ còn đứt đoạn, tùy theo mức độ thất thường của gió. Chúng tôi nhìn nhau
từ giường này sang giường khác, bởi tất cả đều cảm thấy điệu nhạc ấy như
đến từ địa ngục.
Chỉ có khoảng một chục điệu nhạc, ngày nào cũng như ngày nào, sáng và
tối: những bản hành khúc và dân ca vốn thân thuộc với người Đức. Tất thảy
in sâu vào tâm trí chúng tôi, trở thành điều cuối cùng mà chúng tôi có thể
quên đi về Lager: chúng là giọng nói của Lager, là biểu hiện rõ rệt của sự
điên rồ máy móc của Lager, là cái cách mà bọn chúng khiến chúng tôi không
còn là người nữa để rồi chậm rãi giết chết chúng tôi.